Em thà làm "con trâu" !

  • 9586
  • 2
  • 7

Ngày mới lớn, khi bắt đầu làm quen với những tờ báo tuổi teen hình họa màu mè nhiều hơn chữ, khi khái niệm hot girl, hot boy hình thành trong đầu cùng mớ từ ngữ miêu tả dài dòng chưa thành hình gọn ghẽ cụ thể đến từng chi tiết như bây giờ. Những em và anh chị em, thường vẫn nhớ như in cảm giác háo hức mỗi khi cầm tờ báo thơm mùi giấy bìa màu mới trên tay, lật giở đến trang cuối cùng đọc ngấu nghiến những câu chuyện gỡ rối tình yêu kiểu "em yêu mà anh đâu có hay", "đến bao giờ mới quên được nhau"... rồi níu tay nhau cười hỉ hả chê sến sẩm, nhưng trong đầu đứa nào cũng lâng lâng mơ mộng đến ngày tình yêu ập đến mãnh liệt như báo nói.

Trong những ngày vô tư như vậy, em nhớ có lần mình đã đọc được chuyện về cái cọc có nên đi tìm con trâu của riêng mình không hay là giữ đúng phận sự đứng yên chờ đợi - thực là một câu hỏi muôn thuở xưa như Trái Đất, nhưng với con bé là em ngày ấy có thể nói như cuộc cách mạng thay đổi hoàn toàn suy nghĩ cũng chẳng ngoa. Cuộc đời thật là một trải nghiệm kỳ lạ, khi mà đối với cùng một sự việc, nhưng ở mỗi lứa tuổi giai đoạn khác nhau, người ta lại có những tư tưởng khác biệt thậm chí trái ngược hoàn toàn. Và vui vẻ chấp nhận nó như thể đấy chính là cái giá phải trả cho sự trưởng thành.

 




Suốt những ngày tháng học trung học, mỗi cô gái đều có cách nổi loạn của riêng mình. Người thay đổi đầu tóc quần áo, người lại lao mình theo những cuộc vui chơi quên ngày tháng, không màng đến ánh nhìn đánh giá của thiên hạ vì sống sao cho tron vẹn không hối tiếc mới là điều họ quan tâm trước nhất. Lắc lư theo bản nhạc rock đinh tai, tủ quần áo tràn ngập màu đen và những hình thù đầu lâu kỳ quái... tất cả tạo nên những cô gái tuổi 16 khát khao muốn chứng tỏ bản thân khác biệt.

Ở lứa tuổi ấy, những cô gái như em, gần như đều tỏ thái độ khinh thường đối với những thứ hệ quả từ tư tưởng "trọng nam khinh nữ" gây ra: tại sao lúc nào con gái cũng phải vào bếp, tại sao là con gái thì phải tinh tường thông tỏ nữ công gia chánh, sáng dậy quét nhà tối đến nấu nướng, và tại sao con trai bao giờ cũng ngồi mâm trên vểnh râu nằm khoèo...? Thế nên là dễ hiểu, khi em cho rằng nếu như tìm được định mệnh cuộc đời, em sẽ sẵn sàng là một "chiếc cọc" bứt mình khỏi đất mà lao đi tìm kiếm "con trâu" chẳng ngại ngần. 





Rồi thời gian trôi đi, em học Đại học, cũng là bước những bước chân chập chững đầu tiên vào đời. Em vẫn lưu giữ những tư tưởng nổi loạn như xưa, vẫn trung thành tin rằng chiếc cọc khi xưa không cần an phận làm gì cho khổ. Nhưng chính bản thân em cũng không biết rằng, khi lớn lên, con người ta tự nhiên nói ít đi và quan sát nhiều hơn rất nhiều những thời nông nổi trẻ dại. 

Vì để ý hơn đến những người đàn ông xung quanh, nên em lần đầu tiên nhận ra sinh ra làm con trai không sung sướng như em từng nghĩ. Bởi mang trên mình danh xưng "phái mạnh" nên cái gánh nặng vô hình họ phải gánh trên vai cũng khổ sở chẳng kém cạnh gì công việc nữ công gia chánh hàng ngày của chị em phụ nữ. 

Vì càng đối mặt với những khó khăn đầy rẫy trong cuộc sống, em mới biết người đàn ông muốn trở thành chỗ dựa vững chắc cho những người phụ nữ mình yêu thương sẽ phải nỗ lực nhiều đến nhường nào: lo nhà cửa, lo để dành, lo con cái...

Vì là đàn ông con trai, nên mặc nhiên gắn liền với ga-lăng lịch lãm, nên khi đi với bạn gái mà trong ví còn 100 nghìn đồng cũng có thể bị cả xã hội cười cợt. Nghèo, xe xấu, hay không lo được cuộc sống đủ đầy cho gia đình... cũng là một cái tội, nếu như bạn sinh ra là con trai.

Em 20 tuổi, vẫn ghét bỏ kiểu cách "trọng nam khinh nữ" cổ hủ, nhưng hoàn toàn tôn trọng đàn ông cùng mong muốn được thể hiện bản lĩnh phái mạnh của họ. Nên trong câu chuyện cái cọc và con trâu kia, em vẫn nhận mình là một chiếc cọc tinh tường biết tìm kiếm người đàn ông tốt, nhưng tuyệt đối không vồ vập từ bỏ bản thân để lao mình theo những thứ vô nghĩa. Một chiếc cọc tốt sẽ khiến vài con trâu tự đến "mua dây buộc mình", một cô gái thông minh sẽ biết khiến bản thân trở nên xinh đẹp thú vị thu hút trăm nghìn người đàn ông tuyệt vời mà không nhất thiết phải làm đủ trò quyến rũ mệt thân.

 




Giờ đây, khi cô gái là em ngày nào đang dần sang 22 - có nghĩa là sắp kết thúc hành trình 16 năm trời mài đũng quần trên ghế nhà trường, là chuyện điểm số thầy cô bạn bè sẽ nhường chỗ cho những mối lo ngại về tương lai sự nghiệp, và triền miên những giấc mơ về cảnh tượng năm tháng tiếp theo em sẽ trở thành ai... Với em giờ đây, những yêu thương trong sáng tuổi học trò chỉ thuộc về miền ký ức - đương nhiên điều đó không có nghĩa tình yêu sau này của em không còn chỗ cho sự lãng mạn, chỉ là phần thực tế dần lấn chân nhiều hơn những mộng tưởng mà thôi. Dù em nghĩ mình còn nhỏ bé cỡ nào, người đời vẫn đang ngày ngày nhìn vào em trong tư cách cô thiếu nữ vài ba năm nữa là tính chuyện chồng con, nên em dù muốn dối lòng còn nhiều thời gian để chọn lựa thế nào cũng không được. 

Một người bạn trai của em từng nói rằng: "Đàn ông con trai ấy, họ thích cảm giác chinh phục hơn là được con gái theo đuổi. Đỉnh núi càng cao, chinh phục càng khó khăn gian nan, thì họ càng quyết tâm giành lấy bằng được". Nói thực, em đã khá bất ngờ khi lắng nghe những tâm sự ấy, vì em cứ nghĩ dù trước nay mang trọng trách "con trâu" làm mọi cách thu phục phái đẹp, thì trước sự chủ động của một cô gái không tuyệt vời xuất chúng nhưng ưa nhìn tốt tính thì chẳng người đàn ông nào từ chối được kia đấy. Thì ra, câu chuyện tình cảm không bao giờ có thể gượng ép nhận bừa, đối với bất kỳ ai.

Rồi như thế, bỗng dưng em nghĩ rằng: tại sao lâu như vậy mà chúng ta cứ phải thắc mắc xem ai sẽ là chiếc cọc, ai là con trâu nhỉ? Trong khi thực tế, có chiếc cọc và con trâu nào yêu nổi nhau, cũng như việc ai chủ động trước trong tình yêu chẳng lẽ quan trọng đến thế? Cách đây vài ngày em có xem một bộ phim tên là "The Perks of Being a Wallflower", trong đó có một phân cảnh mà em nhớ mãi: khi nam nhân vật chính hỏi thầy giáo của mình rằng tại sao những người tử tế lại luôn chọn yêu nhầm phải kẻ không ra gì, người thầy ấy đã mỉm cười và trả lời:

“We accept the love we think we deserve.”

Chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ tường tận, và nếu như chúng ta biết rằng tình yêu ấy là xứng đáng, người ấy là phù hợp, là người khiến trái tim ta loạn nhịp, thì cần gì để ý đến những chuyện vụn vặt như thể anh hay em là người chủ động trước. Chúng ta chấp nhận tình yêu mà ta nghĩ rằng ta xứng đáng có nó, dù là cái cọc hay con trâu, thì rút cục chẳng phải kết cục hai người ở bên nhau hạnh phúc vẫn hơn nhiều so với nỗi cô đơn sao?

 




Nếu như hỏi em giờ lựa chọn là gì giữa hai thứ được nhắc đến trên kia, em sẽ chọn làm "con trâu". Không, là em muốn làm "con trâu". Một "con trâu" tự do bước đi bằng đôi chân của mình, và đương nhiên - dành tình yêu vô bờ bến cho "con trâu" đồng loại khác, rồi hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Anh nhỉ?


Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư