Hãy trả thù cho đúng!

  • 9507
  • 8
  • 16


Đi hết một đời người, chúng ta khó tránh khỏi những tổn thương do người khác mang lại, nhất là dốt trá và phản bội. Con người sinh ra đã là một sự trả giá cho những tội lỗi của chính mình. Và rồi, bằng cách này hay cách khác, chúng ta làm tổn thương nhau trong vòng xoáy của cuộc đời.

Để bù đắp cũng như làm giảm đi cảm giác mặc cảm của tội lỗi, con người sinh ra khái niệm “tha thứ”. Cũng từ đó biết bao lời khuyên tốt đẹp được răn dạy qua các thế hệ con cháu và nghiễm nhiên trở thành thứ luật lệ của đạo đức làm người. Nào là: “lòng thù hận chỉ đem lại sự đau khổ, trả thù rồi liệu có vui vẻ được không?”; nào là: “lấy ân báo oán”..... Thôi nào, chúng ta đến lúc phải “tỉnh” ra rồi. Chúng ta không phải là thiên thần, càng không phải siêu nhân, chúng ta là con người. Con người được sinh ra từ sự tham lam, lòng đố kỵ và cả sự trả thù rất...ngọt ngào của Chúa trời...

Ở góc độ con người, thì không có sự tha thứ. Chúng ta “cần” trả thù một khi thù hận chất chứa trong lòng, bằng cách này hay cách khác. Tin tôi đi, thù hận chính là một động lực rất lớn khiến chúng ta thay đổi cả về nhận thức lẫn thái độ, khiến chúng ta trưởng thành hơn, biết suy nghĩ thiệt hơn từ đó không ngừng nỗ lực vươn lên để đạt được mục đích. Trả thù cũng có hai mặt của nó, điều nàu tùy thuộc bạn đang đứng trên phương diện nào: người tốt hay kẻ xấu? Đối với những kẻ tàn ác bất nhân, nếu có điều kiện mà không ra tay, thì bạn đang nuôi dưỡng chúng, đang hỗ trợ cho sự tồn tại của cái ác. Ngược lại đối với những kẻ hãm hại bạn, chưa chắc họ đáng để bạn ra tay. Thí dụ như một người hất đổ chén cơm của bạn, sau này có cơ hội, liệu bạn có hất chén cơm của hắn, khi nhìn thấy bầy con thơ dại của hắn đang ôm chầm lấy cha mình trong sự yêu thương?


Tin hay không tùy bạn nhưng chúng ta đang sống trong một thế giới được xây dựng bằng sự trả thù. Thuở khai sinh lập địa, khi Adam và Eva lén ăn “trái cấm” đã bị Chúa trừng phạt bằng cách trục xuất họ khỏi vườn địa đàng, sống bằng sức lao động và chịu nỗi đau đớn khi sanh đẻ. Như đã nói ở trên, đó là một sự trả thù rất “ngọt ngào”. Suy rộng ra, có rất nhiều sự trả thù mang mục đích tốt đẹp. Nó vạch trần những tội ác xấu xa, ngăn ngừa nhiều nạn nhân rơi vào bẫy. Tuy nhiên, không may thay, đâu đó có rất nhiều sự trả thù “đắng cay”. Nó phải trả bằng máu và nước mắt, bằng sự ăn mòn linh hồn và phá hủy lương tâm. Con người khi đó đã trở thành quỷ dữ. Nên nhớ, tha thứ cũng là một sự trả thù. Chỉ có điều nó cần được sử dụng đúng lúc,đúng thời điểm để khiến cho đối phương phải ray rứt suốt cuộc đời...

Suy cho cùng con người ta cần có sự sáng suốt trong trí tuệ và sự mạnh mẽ trong tâm hồn để đấu tranh đòi lại công lý, như một lớp học về sự rèn giũa nhân tâm, mà không phải ai cũng có thể...tốt nghiệp!

 

__Dew Nguyễn__

(08/01/2014)

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư