Khôn ngoan

  • 3185
  • 3
  • 2

 

Hôm trước có người bảo tôi dạo này toàn viết vấn đề 18+. Nói thật, tôi shock, shock xong lại mò mẫm lên blog của mình dò lại những bài đã viết. “Ơ thế hóa ra đây là 18+ à?”. Thế này thì 18+ xoàng quá.

 Thế nên hôm nay tôi viết vấn đề bao nhiêu + cũng đọc được. Đấy, trẻ con có đọc cũng chả sao đâu, miễn là bạn biết chữ.

 Trước kia có người nói với tôi rằng, con gái ngây thơ hồn nhiên vẫn là tốt hơn. Tôi thấy con gái khôn ngoan mới là tốt.

 Nói thật, số những đứa sinh ra đã ngậm thìa vàng được bố mẹ bao bọc cho đến hết đời này ít lắm. Vậy nên, không sớm thì muộn bạn vẫn phải bước ra khỏi cái vỏ bọc đó, đến với cuộc đời bon chen, lừa lọc, bẩn thỉu nhưng cũng đầy những trái tim nhân hậu này.

 Xã hội là một mớ hỗn độn, tốt xấu đổ hết vào đó mà chẳng có ai phân loại gán nhãn giúp ta nhận biết cả. Thế nên, con gái mà ngây thơ, chưa ra đời đã bị làm thịt rồi bạn ạ.

 Đừng nói đến sống môi trường nào thì gặp người như thế. Có nhiều cái gọi là bất ngờ lắm.

 Ví như một đứa con gái tỉnh lẻ ra Hà Nội học như tôi, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có ở nhà, ở trường, ở phòng vậy thôi. Hẳn ai cũng nghĩ sẽ trôi qua êm đềm lắm.

 Nhưng tôi từng gặp một tay chơi chính hiệu, lợi dụng sự ngây thơ của một đứa vừa học xong cấp ba và ảo tưởng về chuyện cổ tích giữa đời thường. Để rồi có hôm, tôi nhận được điện thoại của một cô gái nhận là vợ của người, yêu cầu tôi đừng nói chuyện với chồng chị nữa.

 Tôi từng ĐƯỢC một anh người Hà Nội rủ về nhà anh chơi vì: Bố mẹ anh không có nhà.

 Tôi từng bị cưỡng ép yêu một anh chàng cùng quê với lý do: Sao em lại không yêu anh? Rồi em sẽ yêu anh thôi. Và sau đó điện thoại tôi luôn ở chế độ silent cả năm trời.

 Tôi từng nhận được điện thoại của một đứa tự nhận xã hội đen chỉ để nghe chuyện tình yêu ly kì của anh ta và bắt tôi viết thành một câu chuyện nhằm cướp lại người yêu.

 Tôi từng bị đe dọa: Ra đường cẩn thận tao giết mấy ngày liền.

 Tôi cũng từng nhận được tin nhắn đánh ghen của một đứa từ trên trời rơi xuống.

 Và, tỷ ty thứ lừa lọc mà phần lớn những đứa là sinh viên nhà quê ra Hà Nội đều gặp phải. Tôi cũng chẳng phải ngoại lệ gì.

 Vậy mà, những ông bố bà mẹ sống nơi nông thôn như bố mẹ tôi, đâu thể lường trước được những cạm bẫy đấy. Thậm chí đâu đã gặp phải để chỉ dạy chúng tôi. Chưa kể, chuyện yêu đương, sống thử, sống chung và những thằng sở khanh thì chưa bao giờ thiếu. Và luôn dạy chúng tôi rằng: Trên đời này còn nhiều người tốt lắm con ạ.

 Vậy thì, bạn hi vọng gì ở những đứa con gái ngây thơ?

 Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình khôn ngoan. Nhưng tôi nhận được sự giáo dục đủ tốt, hoặc giả tôi thuộc loại con gái tư duy bằng não trái nên chẳng bao giờ tin những cái quá dễ dàng, rơi từ trên trời xuống. Không phải tôi cực đoan, nhưng số tôi nó chẳng đủ may đến thế, cái gì cũng cần cố gắng, cần mồ hôi nước mắt có được thì nó mới đáng quý, mới thực chất.

 Nhiều bạn đi học hời hợt, nghĩ rằng cứ nhùng nhằng ra trường lấy chồng rồi chồng nuôi. Nhưng bạn có xinh đẹp? Có dáng người nóng bỏng? Hay có bố mẹ khá giả?

 Nếu không có những thứ đó, thì tỉnh lại đi. Bởi không tỉnh, rồi đời sẽ tát cho bạn tỉnh.

 Người ta cứ nói những đứa đọc ngôn tình Trung Quốc, xem phim Hàn Quốc nhiều là những đứa dễ ế nhất. Bởi tâm hồn quá lãng mạn, và thấy thất vọng với hiện thực không như mơ.

 Tôi đồng ý rằng đúng là độc thân nhiều nhất. Nhưng không phải bởi chúng tôi quá mơ mộng hão huyền, mà vì chúng tôi nhìn thẳng vào thực tế xã hội này. Những đứa đọc ngôn tình Trung Quốc, ít nhất là những đứa tôi biết, toàn những đứa lý chí cả. Nhìn những thằng yêu mình vì muốn abc xyz với mình, hay là muốn lợi dụng mình, hoặc giả không hợp tính cách. Vậy thì yêu kiểu gì? Nghe những lời dỗ ngon dỗ ngọt cũng phát hiện ra lừa dối, vậy thì yêu kiểu gì? Hoặc giả chúng nó đều hiểu, nhân vật chính trong những câu chuyện đẹp như mơ ấy đều xinh long lanh và tài giỏi cả.

 Khôn ngoan lên, biết được mình có gì, cần gì và đời cho bạn được những gì, thì sống sẽ dễ dàng hơn nhiều đấy.

 Nhưng, thi thoảng đời cũng thú vị cực. Như tôi, lên xe bus rất hay được nhường ghế. Đi bộ ngoài đường thường có người cho đi nhờ. Rất hay được người lạ cho những thứ nhỏ nhỏ như cái kẹo, hộp bánh, hay như phiếu mua hàng siêu thị, ... Và còn gặp khá nhiều người giúp đỡ dù chỉ những việc nhỏ xíu. Vậy thì, ngây thơ chút, cứ ngô nghê mà đặt niềm tin vào lòng người ở những cái sẽ chẳng để mình mất đi những gì quan trọng thì hãy cứ tin. Bởi phải có những người tin, thì lòng tốt mới được phát huy. Bởi phải có những lúc ngây thơ, thì sống mới thấy đời đẹp được.

 Tôi chẳng cổ súy bạn khôn ngoan, nhưng đừng để người khác lợi dụng, lừa lọc bạn. Đôi lúc bạn chẳng muốn bon chen với đời, nhưng đời nó tự xô bạn vào thôi.

 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư