Chuyện chẳng có gì, sao người ta nhắc mãi

  • 9830
  • 4
  • 0

Thỉnh thoảng bạn vẫn lôi những mẩu truyện cười ra đọc để xoa dịu tâm hồn, vụn vặt, nhỏ bé như sau một trận ốm nặng bạn bỗng thấy tán cây bên cửa sổ xanh hơn hay cụm hồng nở hoa khoe sắc thắm. Chỉ có điều, mỗi lần vậy, nụ cười của bạn lại nhạt dần. Không phải vì câu truyện đã bị thay đổi, càng không phải vì nó kém hay. Nó vẫn vậy, chỉ đơn giản là nó đã mất đi tính bất ngờ. Một câu truyện cười hay là một câu truyện đầy bất ngờ. Đọc lại một câu truyện cũ, giống như việc bạn đang lật lại từng trang nhật ký của mình. 

Rồi những chiều nhạt nắng, bạn gặm nhấm nỗi cô đơn. Khi lý trí mất đi kiểm soát, bạn cho phép mình thả hồn vào những câu chuyện cũ. Những chuyện đáng ra phải quên mãi mãi thì mỗi khi buồn nó lại lởn vởn quanh đây. Tiếc là nó chẳng bao giờ nhạt đi. Bạn vẫn luôn nghĩ về nó, theo một cách tiêu cực nhất.

Cách đây một vài năm, bạn có yêu một chàng trai, rồi chuyện gì đến cũng đến, 2 người chia tay. Anh ta đá bạn vì một đứa con gái khác. Bạn khóc lóc cả tháng trời. Nghĩ ra đủ các lý do vì sao anh ta lại làm vậy rồi dằn vặt bản thân tại sao lại yêu con người đó? Tại sao lại đặt niềm tin vào anh ta để mỗi sớm tỉnh giấc người đầu tiên bạn nghĩ tới là hắn? 

Nhiều năm tháng trôi qua, bạn vẫn không thôi tiếc nuối, trách người, trách ta. Chỉ có điều bạn đã quên rằng "chuyện cũ đã qua". Vẫn gặm nhấm nó như một bài học nhớ đời để rồi khép chặt trái tim mãi mãi. Đấy là cái lý thường tình của những cô gái luôn tự cho rằng mình là kẻ chung tình (?), đến chết vẫn chỉ yêu một người hay vì quá tổn thương nên chẳng dám đón nhận ai nữa?



Rồi một sớm tỉnh giấc, bạn thèm ăn ngô nướng như những đêm đông, ngồi co cụm gặm từng hạt để rồi như nắc nẻ khi trên răng dính vỏ ngô đen đen. Bạn tự hỏi mình: "Liệu ta có yêu tình cũ thật không hay chỉ là cảm giác ấm ức khi bị đá, một chút hụt hẫng khi sáng, trưa, chiều, tối không có người nhắn tin hỏi thăm? Ngày lễ không ai đón đưa đi chơi? Và đã bao giờ bạn nghĩ tới chuyện 2 người rồi sẽ phải chia tay vào một ngày định mệnh nào đó chưa?".

Yêu và lầm tưởng là yêu chỉ cách nhau 2 chữ "lầm tưởng". Lầm tưởng có thể khiến bạn sai lầm cả đời. Hoặc là quẳng hết những chuyện buồn phiền trong quá khứ sang một bên và vui sống, hoặc là tiếp tục ôm nỗi sầu dài lâu.

Rồi có những lúc bạn phát điên lên khi thấy cô bạn thân hơi tý nhắc lại những chuyện buồn trong quá khứ. Chuyện chẳng có gì, sao người ta cứ nhắc mãi. Quá khứ là một bài học cho tương lai. Người ta nhìn lại quá khứ để thấy mình đã được mài dũa như thế nào chứ không phải quay ngược lại thời gian để dằn vặt bản thân.

Bạn chẳng thể cười mãi vì một câu truyện cười. Vậy cớ sao cứ buồn mãi vì những chuyện đã qua?

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư