Ném tuổi 21 qua cửa sổ

  • 4583
  • 4
  • 0

 

Tôi sắp kết thúc tuổi 21 của mình.

 Nhìn lại tuổi 21 của mình thì cũng tầm thường như tuổi 20, tuổi 19, 18,… thế thôi.

 21, vì trường tôi học lâu hơn bạn bè một chút nên chưa được trải nghiệm cái cảm giác của đứa sinh viên đi thực tập, sắp bị tống ra ngoài xã hội. Nhưng lo âu vẫn đong đầy câu chữ. Rồi sẽ về đâu? Đi đâu? Làm gì?


 21, tôi dũng cảm sống thật với bản thân mình, vứt mọi nỗi lo bị ghét bỏ, ném đá ra sau đầu. Tôi của hôm qua tự ti lắm, vì bản thân không xinh đẹp gì để có thể nói nhảm cũng được mọi người ủng hộ, tung hô. Tôi của hôm qua lo được lo mất nhiều lắm. Vậy nên làm gì, nói gì cũng phải giữ kẽ, lo người khác không thích.

 21, tôi stress nhiều hơn, gặp nhiều người hơn, tốt có, xấu cũng nhiều.

 21, cái lứa tuổi của tôi người giỏi cũng thấy nhiều, nhưng bản thân lại chẳng bằng ai. Tủi thân, tự ti và chút ganh tỵ.

 Tôi sắp 22, đôi khi nghĩ mình đã 22 rồi đấy. Lớn rồi, mà vẫn chưa làm được gì cho đời.


 Thấy ngoài kia người ta bận tâm nhiều chuyện tạo dựng sự nghiệp, đường đi, kiếm tiền. Cũng tuổi tôi thôi, hoặc là ít hơn. Thế mà 21 năm qua tôi đã làm gì?

 Có thể thấy hổ thẹn với bố mẹ, hoặc cũng thấy chút buồn buồn.

 Nhưng rồi lại tặc lưỡi: Mình còn nhỏ mà.

 Chắc kiểu tâm lý lười đã ngấm vào máu mất rồi, chây lỳ chẳng muốn chấp nhận thử thách, thay đổi. Cứ đi theo lối mòn, chảy theo dòng tự nhiên như phần lớn Song Ngư khác.

 Tôi rồi cũng nghĩ, nhiều người cùng giống mình mà để ngụy biện cho mình, nhưng lại chẳng chịu nghĩ tôi sao phải giống họ?

 Tôi nhớ đã đọc ở đâu đó: Chúng ta đấu tranh không phải để thay đổi thế giới, mà là để thế giới không thay đổi chúng ta.


 Thế giới này thay đổi từng giây, rồi thi thoảng tôi cũng giật mình nhận ra mình đã khác xưa. Xưa ở đây có thể là một tuần trước, một tháng trước, một năm trước hoặc là vài năm trước.

 Tuổi tôi mới chỉ đang trong quá trình hoàn thiện nhân cách, bản chất riêng nên dễ ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài thế đấy. Tôi đã từng đấu tranh để không thay đổi chưa? Hẳn nhiên là rồi, nhưng rồi tôi vẫn thay đổi, bởi thế giới này chẳng tốt đẹp đến mức một đứa mộng mơ cứ mãi sống trong vỏ ốc không ra ngoài. Con người ta, bằng một cách nào đó sẽ lớn lên, trưởng thành, cứng cáp hơn.

 Tôi không cho rằng thế giới thay đổi tôi, chỉ là tôi thay đổi để hợp với thế giới hơn. Nhưng vẫn là tôi, trầm tĩnh một bên.

 Đôi khi tôi nghĩ, đã 22 rồi đấy. Nên yêu đi.


 Nhưng rồi như một thói quen, hoặc giả tâm lý bài xích yêu đương, tôi vẫn độc thân. Không phải làm kiêu hay ế ẩm, chỉ là thói quen một mình.

 Đôi khi tôi nghĩ, đã 22 rồi đấy. Nên bớt nông nổi đi.

 21, bị hiểu lầm, bị nói xấu cũng nhiều. Lúc nào cũng tức điên lên giận cá chém thớt. Cũng thấy mình còn xốc nổi lắm. Nhưng đâu phải muốn chín chắn là ngay được. Người ta phải trải qua nhiều chông gai, thử thách lắm thì mới có thể bình tĩnh đối mặt mọi việc được.

 Đông qua xuân lại tới, trái đất vẫn cứ quay, bốn mùa luôn phiên tuần hoàn, chỉ có con người là sẽ thay đổi.

 Tôi của hôm nay khác hôm qua, tôi của ngày mai khác hôm nay. Mọi thứ sẽ khác, nhưng rồi người ra vẫn cứ nhận ra là chính mình ở đâu đó. Bởi bản chất thì khó thay đổi lắm, cái khác chỉ là vỏ bọc khoác vào để hợp với thế giới hôm nay, giống như cái áo cho mùa đông, cái khác cho mùa hè.


“Con người thường băn khoăn liệu có tồn tại sự sống sau cái chết, mà không đặt câu hỏi rằng họ đã thực sự sống trước khi chết hay chưa.”

Đôi lúc cũng tự cười mình toàn thắc mắc, đặt tâm chí những thứ đâu đâu. Tôi cũng tò mò về địa ngục, về thiên đường, cũng tò mò ở tương lai nhiều lắm. Nhưng rồi tôi quên mất, tương lai là nỗ lực của hôm nay chứ không phải là nhìn lại quá khứ hay hướng về phía trước.

 Tôi đã nỗ lực sống trọn hôm nay chưa? Tôi đã làm được gì? Nên làm gì?

 Dường như tôi có từng nghĩ, nhưng chưa từng nỗ lực thực hiện. Hôm nay của tôi phí phạm thế đấy.

 Có thể tôi còn trẻ để nghĩ rằng còn nhiều thời gian lắm, cứ từ từ. Có thể tôi còn trẻ, để khi đứng trước cái gì cũng tặc lưỡi, làm sai còn có thời gian làm lại mà. Và rồi khi làm sai, lại mải đắm chìm trong thất bại của quá khứ mà không dám bước tiếp.


 Hiện thực này tàn khốc lắm. Nên thôi, ném tuổi 21 qua cửa sổ. Tôi đón tuổi 22.

 

 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư