Có là Tết cũng không nên tha thứ!

  • 6681
  • 13
  • 15

 

Mọi người thường coi năm hết Tết là một dịp thích hợp để xóa bỏ những khúc mắc, hiểu lầm rồi tha thứ cho nhau. Tuy vậy trong những mối quan hệ lằng nhằng, phức tạp và rắc rối của con gái, không phải lỗi lầm nào cũng (nên) được thứ tha.
Thỉnh thoảng cũng có một vài ngoại lệ, nhưng khác hẳn với cành mày râu, một khi tình bạn giữa các chị em bị sứt mẻ, có là Thánh cũng không cứu vãn được.

 

Trên đời này, chỉ có hai thứ chia rẽ tình bạn của con gái một cách sâu sắc nhất thôi: tiền bạc và tình cảm.




  1. Chuyện tình cảm

Tôi có một cô bạn học chung từ tiểu học, đến lúc vào cấp 3, gia đình nó chuyển vào trong Nam sinh sống, chúng tôi vẫn giữ liên lạc.

Tôi nhớ những ngày thi đại học xong, nó bị suy sụp đến mức phải đi điều trị tâm lý hơn một tháng. Còn cái lý do khiến một con bé xinh xắn, năng nổ học hành không đến nỗi nào bị khủng hoảng như vậy lại đến từ đứa bạn thân nhất  của nó. (Tôi có cảm tưởng rằng đứa bạn thân nhất luôn là đứa có khả năng cao nhất trong việc khiến ta bị shock vậy /(-__-)\). Sau này bình tĩnh lại, nó mới kể với tôi chuyện con bé ít nói, hiền lành kia đã cố tình chia rẽ chuyện tình gà bông đẹp của nó bằng đủ mọi cách như thế nào. Cái ngày nó chạy đến nhà cậu bạn kia với tâm trạng vui vẻ vì đã làm bài rất tốt cũng là ngày nó chứng kiến cô bạn thân nhất và bạn trai nó cũng đang “vui vẻ” với nhau-trên giường. Bạn không đọc nhầm đâu, là trên giường đấy!

Nực cười ở chỗ, bạn trai nó còn mượn luôn chuyện này làm cái cớ để chia tay cô bạn tôi, còn cảnh cáo nó đừng có thấy “em T. hiền mà bắt nạt”

Bẵng đi một thời gian, bạn tôi trở lại là một cô sinh viên mạnh mẽ, tài giỏi. Nó cũng đã tha thứ cho “em T.”, bởi sau đó “em T.” trượt đại học, gia đình cũng khó khăn nên phải lao động rất cực nhọc, anh bạn trai kia cũng lặn mất tăm. Bạn tôi lúc đó cho rằng mọi sự hiểu nhầm đều do “thằng đểu” kia gây ra nên lại một lần nữa coi con bé kia là bạn thân, còn giúp đỡ nó đi học trở lại.

Chỉ đến khi anh người yêu hiện tại của nó sau nhiều trận cãi vã và chiến tranh lạnh không rõ lý do, mệt mỏi nói với nó rằng: “Anh yêu em nhưng giá mà em quản bạn em chặt một chút, chúng ta đã không thành ra thế này”, nó mới tá hỏa. Thì ra, kẻ chen một chân vào mối quan hệ vốn rất tốt đẹp của họ lại là “em T.” Cô gái có vẻ ngoài lương thiện đó một mặt liên tục nói những lời chẳng mấy tốt đẹp về cô bạn tôi với anh người yêu của nó, một mặt động vào bản tính “đa nghi” của bạn tôi, khiến nó kiểm soát anh ấy chặt chẽ hơn. Mượn thời cơ hai người chiến tranh lạnh, em T. lại giả bộ là người bạn tuyệt vời, dính lấy anh ấy bằng mọi cách, thậm chí còn lấy trộm chìa khóa nhà anh ấy trong túi bạn tôi để mang thức ăn bổ dưỡng đến, xong xuôi đâu đấy lại đến “an ủi” bạn tôi, khuyên nhủ nó sớm chấm dứt tình cảm để “đỡ khổ”.

Nếu bạn rơi vào trường hợp như cô bạn tôi, bạn có mở lòng mà tha thứ một lần nữa?

Nếu bạn trả lời có, xin chúc mừng, bạn xứng đáng đạt giải Người bạn của năm (hoặc biết đâu đấy, Đạo đức giả của năm :D)




  1. Chuyện tiền bạc 

Bản thân tôi chưa từng yêu, thế nên chuyện xích mích giữa tôi với một cô gái khác tạm thời dừng lại ở vấn đề tiền bạc.
À, hiện tại thì tôi vẫn đang là sinh viên, tiền trợ cấp từ bố mẹ với tiền đi dạy-làm thêm cũng đủ để tôi thoải mái chi tiêu. Trường đại học tôi đang theo học cũng thuộc hàng Top nên các bạn học của tôi phần lớn hoặc thuộc 5C (con cháu các cụ cả) hoặc con nhà khá giả. Chuyện chúng nó đến lớp với hàng hiệu hoặc khoe tiêu tiền to là chuyện rất đỗi bình thường. Thực ra thì chuyện giàu-nghèo trong tình bạn chả có cái giá trị gì hết, tôi cũng chẳng quan tâm đến điều đó. Thỉnh thoảng có mấy đứa xin tiền lẻ để trả tiền gửi xe với lý do ví chỉ còn tiền chẵn, tôi cũng vui vẻ đưa liền. Một lần, do vô tình thôi, tôi nhìn được trong ví cái bạn hay xin tiền gửi xe có rất nhiều tiền lẻ; vậy mà chẳng hiểu sao đến cuối buổi nó vẫn “hỏi thăm” tôi như thường. Tôi lấy tiền đặt vào tay nó, nói nhỏ vào tai nó: “Xếp chung vào đống tiền lẻ trong ví cậu nhé!”

Từ đấy, nó không bao giờ xin tôi tiền gửi xe nữa!

 

Năm hai, tôi bắt đầu chơi hơi thân một chút với một cô bạn nghe đâu nhà cũng rất giàu. Tôi hâm mộ nó ở khả năng vừa học vừa chơi mà vẫn có thành tích tốt, là admin của một page nổi tiếng trên Facebook, khả năng ăn nói siêu hài hước, vả lại hai đứa cũng khá đồng điệu khi nói đến văn chương nên chơi với nhau rất hợp . Bởi thế cho nên, chuyện nó bị mọi người xì xầm bàn tán, chuyện nó có “quên” không đưa tôi tiền ăn sáng hoặc “cầm nhầm” bút thước của bạn thân tôi cũng không làm mất đi cảm tình của tôi với nó. Tôi mặc nhiên cho rằng tất cả là do bản thân và bạn bè mình “nhầm lẫn”.

Chỉ đến khi nó ngang nhiên lấy trộm tiền trong ví đứa bạn thân nhất của nó ở lớp đại học và bị bắt quả tang ngay tại trận, tôi-lúc đó bị shock cực độ-mới tin cái tính ăn cắp vặt của nó là có thật. Chuyện này đã gây bão trong lòng sinh viên trường tôi suốt một thời gian dài, nó “được” lập mấy cái page chửi bới, bạn bè cấp một-cấp hai-cấp ba xúm vào liệt kê những thứ đồ từng bị nó mượn tạm mà mất hẳn, chỉ ra nó đã “đạo văn” như thế nào, nói dối về rất nhiều chuyện ra sao, khi ấy tôi mới phát hiện một trong số những truyện nó viết có lẫn cả ý tưởng của tôi…

Thế nhưng, sau khi mọi chuyện lắng xuống, tôi vẫn chấp nhận tha thứ, bởi tôi nghĩ một người như thế đáng thương nhiều hơn đáng hận. Tôi vẫn cho rằng khi nó được mọi người đón nhận trở lại, nó sẽ trở thành một người khác-sống theo một kiểu khác.

Và câu chuyện không dừng ở đây, bởi một ngày đẹp trời, tôi phát hiện ra là đứa bạn luôn tỏ vẻ yêu mến trước mặt tôi lại nói tôi không ra gì trước mặt người khác.

Khi một người chị cùng trường inbox hỏi tôi rằng làm thế nào để nó thực sự bỏ cái thói xấu kia, bạn cùng phòng chị lại bị mất đồ:

Tôi hỏi chị có chắc là nó lấy không. Chị ấy bảo chắc.

Tôi nói em chưa nhìn tận mắt cũng không dám tin. Nhưng nếu chị đã không tin nó thì đừng chơi với nó nữa.

Em cũng không chơi với nó, vì em cũng không đủ lòng tin.

 

Nếu đã không tin tưởng nhau thì nói tha thứ cũng chẳng khác mẹ gì một lời nói dối!

 

Quay trở lại câu chuyện tình cảm ở trên, bạn tôi tất nhiên cũng không dại gì mà tha thứ thêm nữa. Nó gạt hẳn đứa bạn thân ai nấy lo kia ra khỏi cuộc đời mình, nhận ra và càng thêm quý trọng tình cảm chân thành của người yêu nó.

Cá nhân tôi nghĩ nó sẽ còn hạnh phúc hơn, nếu chịu lãng quên cô ta ngay từ đầu.

 

P/S:Thực ra con gái chúng ta rất dễ mủi lòng, rất dễ bao dung và tha thứ. Nhưng trong một số chuyện mà lẽ ra nên “tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát”, có là Tết cũng không nên tha thứ! Tốt nhất hãy lãng quên đi, chứ đừng nên thứ tha rồi đến lúc vẫn phải hối hận kể rằng ta từng có một người bạn “như thế”.

25/1/2014




 

 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư