Ký ức Tết - TẾT NÀY KHÔNG CÓ BÁNH CHƯNG

  • 4661
  • 0
  • 0

 

 

Tết năm nay là cái Tết khá đặc biệt khi tôi mới tròn 18 tuổi và đã đi học đại học xa nhà, điều ước ao mà bao cái Tết qua gia đình tôi vẫn nhắc đến, rằng cho con cái học hành đàng hoàng và đỗ đạt, trưởng thành. Vậy là cũng hơn chục năm kể từ những cái Tết khó khăn nhưng ấm áp ấy, nhưng chưa một phút giây nào tôi quên được những khoảnh khắc mà có lẽ chỉ có một lần trong đời. Đặc biệt khi đang sống trong không khí của những ngày cuối năm, hàng ngày đi học về qua những con đường ngập đèn hoa của một thành phố xa nhà cả trăm cây số, tôi lại nhớ hơn những gì đã qua và lại trăn trở ít nhiều về cả những ngày sắp tới.

Tôi còn nhớ như in đó là cái Tết năm tôi học lớp 4, hồi mà gia đình tôi vẫn sống trong căn nhà bé con con nằm bên bờ ao và có một vườn cà chua to đùng quanh năm sai quả. Đó là năm mà miền Bắc phải hứng chịu hậu quả của liên tiếp các trận rét đậm rét hại kèm mưa phùn gió bấc, vườn cà chua của nhà tôi bị mưa gió và cái lạnh cắt da cắt thịt phá cho tan tác. Trong năm ngày rộng tháng dài mà nhà tôi còn thường xuyên sống trong tình trạng chạy ăn từng bữa. Những bữa cơm đạm bạc với cơm trắng và nồi cà chua được nấu không mỡ, không mì chính đã nuôi tôi lớn lên trong suốt cả tuổi thơ. Cả nhà ngày đó chỉ trông chờ vào nguồn thu nhập là gánh cà chua mẹ gánh đi bán rong hàng ngày. Hàng ngày, mẹ đi chợ từ tờ mờ sáng và về đến nhà khi trời đã xâm xẩm tối. Với suy nghĩ của một thằng nhóc 10 tuổi, chưa một lúc nào tôi nghĩ rằng tôi sẽ có một cái Tết như vậy. Không quần áo mới, không  bánh mứt kẹo và nhất là không có được cả một nồi bánh chưng.

Chiều 30 Tết, bố mẹ vẫn chạy vạy khắp nơi để có gạo về nấu cháo cho hai chị em chúng tôi thoát được cơn đói. Chị tôi cũng phải ở nhà cạo vỏ khoai lang và thổi lên cho chín, khoai nở bung ra và cho tôi ăn để đợi gạo của bố mẹ mang về. Cái cảnh tượng đấy, mãi đến sau này mỗi khi nhắc lại tôi vẫn chẳng thể nào ngừng rơi nước mắt. Năm đó, tôi đã có một cái Tết không bình thường, không có nồi bánh chưng nào được nhóm lửa. Nhưng tôi vẫn còn có một đôi bánh chưng của bác hàng xóm cho vào đêm 30 Tết. Vẫn có nửa con gà cúng chiều tất niên của chú quản lý nông trường, bạn của bố. Có một nồi khoai lang ngọt đến đắng lòng của chị gái. Có mẹ. Có bố. Có tình yêu của cả nhà. Hoàn cảnh đã khiến hai chị em tôi phải lớn trước tuổi, nó đã khiến chúng tôi không còn ngây thơ và khờ dại như những đứa trẻ trước nữa. Khi mà Tết về, chẳng những không đòi mẹ mua áo mới mà còn cứ chốc chốc lại vào sờ vào cái thùng đựng gạo, xem nó còn đầy hay vơi rồi nhìn vào mắt mẹ, dẫu chẳng giúp được gì nhưng cũng yên tâm hơn trong những ngày tháng đó.

Cái nghèo có lẽ cứ đeo bám dai dẳng con người ta và làm người ta u mê đi mãi mãi nếu không có những cơ hội và vận may. Sau này, khi có những cái Tết no đủ hơn, ấm áp hơn, nhiều bánh chưng hơn, tôi vẫn chẳng thể quên được cái Tết không có bánh chưng năm nào. Nhớ về cái Tết đó, là tôi nhớ về mảnh vườn cà chua bên bờ ao, nhớ về tuổi thơ không sung sướng và nhớ về cả gia đình đang ở nhà đợi tôi về ăn Tết. Một năm nữa qua đi, và Tết này tôi hạnh phúc vô cùng vì biết chắc rằng, có một nồi bánh chưng xanh đang đợi tôi về trông lửa.

 

 

 

 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư