Hãy để vị Tết đưa con về nhà...

  • 5546
  • 1
  • 0


 

Tết năm nay đến sớm hơn so với mọi năm vì không có thêm một tháng nhuận. Hà Nội những ngày giáp Tết đang ngập tràn đèn hoa rực rỡ, phố phường dường như cũng nhộn nhịp và đông đúc hơn. Dân tứ xứ đổ về đây làm việc quanh năm, nay cũng hối hả chạy ngược xuôi để có thể về quê đúng Tết. Không khí ồn ào của những bến tàu bến xe vào thời điểm này cũng khiến người ta không khỏi nóng lòng muốn trở về nhà. Dẫu đó là một cái Tết no đủ, ấm cúng hay là một cái Tết vẫn còn thiếu thốn ít nhiều thì cảm giác được trở về bên gia đình, sum vầy, đoàn tụ sau một năm bươn chải nơi xa cũng làm ta hạnh phúc.

Những ngày này, tôi lướt Facebook và thấy không ít những status buồn của nhiều người bạn xung quanh mình. Những người bạn không có một cái Tết vẹn tròn. Họ là những người đồng tính, mang trong mình dòng máu cầu vồng sáu sắc, vốn không bình thường trong mắt gia đình và xã hội. Họ đã lựa chọn cách bỏ trốn với hiện thực, bỏ nhà ra đi và trốn tránh cái nhìn của người đời vẫn hay soi mói. Quanh năm những người bạn của tôi vẫn bươn chải bằng nhiều nghề để kiếm sống, họ cũng biết lao động, biết học hành, biết yêu và biết ghét. Họ cũng tự phải tìm cách mưu sinh cho mình như một điều hiển nhiên khi mà gia đình đã không chấp nhận họ nữa. May mắn hơn những người bạn đó, tôi vẫn có một gia đình ấm áp đang giang rộng vòng tay đợi tôi trở về nhà ăn Tết sau bốn tháng đi học đại học xa nhà. Vì vậy tôi càng thấm thía hơn nỗi cô đơn đượm màu buồn đang phảng phất đâu đó trong những lời tâm sự hàng đêm của bạn bè trên Facebook. Cuộc đời nhiều khi nghiệt ngã đến tàn bạo khi xô đẩy con người ta vào bước đường cùng, không cho họ có nổi một cơ hội để quay lại. Lẽ ra người anh mà tôi yêu quý đã không phải bỏ học đại học giữa chừng nếu gia đình không có những hành động cực đoan khi phát hiện ra anh ấy là gay và cắt toàn bộ chu cấp cho anh ấy học hành. Lẽ ra một người bạn khác của tôi đã không phải lăn lộn kiếm tiền bằng nghề dancer tự do khắp đất thủ đô đầy cạm bẫy. Mọi chuyện đó có xảy ra, chung quy lại cũng chỉ vì cái nhìn không thiện cảm của người đời về đồng tính, bố mẹ chẳng chịu nổi sự thật đó, càng không chịu nổi sự soi mói của xã hội, đẩy con ra đường âu cũng là chuyện bất đắc dĩ. Bảo là từ mặt con nhưng trong lòng những bậc làm cha làm mẹ đâu có hạnh phúc gì khi mà để đứa con của mình phải vật lộn với đời đầy sóng gió. Có chăng một ước mơ, họ cũng chỉ mong sinh ra một đứa con dị tính bình thường, để có thể chăm lo và săn sóc nó như bao ông bố bà mẹ khác.

Tết đoàn viên, Tết sum vầy vốn là ước mơ của nhiều người chứ không phải chỉ của những người bạn của tôi. Mỗi một cái Tết qua đi, mầm cây hy vọng của những người đồng tính chúng tôi về một năm mới an lành, nhiều biến chuyển và thay đổi tích cực của cộng đồng về giới tính của mình lại mỗi ngày một lớn lên. Nhưng cũng mỗi lần một cái Tết qua đi, nhìn lại những người bạn, người anh, người chị của mình đang phải bơ vơ không đường về, niềm hy vọng đó lại biến tan và làm cho lòng người nặng trĩu.

Cuối năm rồi, Tết sắp đến rồi, tôi mong cho những gia đình có con là người đồng tính, những ông bố bà mẹ đang có những đứa con là gay, là les mà lỡ đuổi chúng ra khỏi nhà, hãy mở lòng và đón chúng về với mình để ít nhất chúng được ăn một cái Tết vẹn tròn. Mùa xuân là mùa của đoàn viên, đừng để những giọt nước mắt lăn dài trên những mảnh đời từ khi sinh ra đã bị gieo vào hai chữ bất hạnh. Không phải tôi đang cầu xin sự thương hại cho người đồng tính, chỉ đơn giản rằng tôi muốn lấy cái Tết làm sợi dây dẫn đường, đưa những đứa con về với nhà của mình mà thôi.


Suy cho cùng, có ai được lựa chọn giới tính của mình đâu?

Chi bằng ngồi lại bên nhau,

Cảm nhận cuộc sống đa màu.

Nhìn lại một năm đã qua, tha thứ và chấp nhận.

Mặc dù biết rằng khó khăn,

Nhưng nó mãi là sự thật, rằng:

“Dù con có là ai, vẫn là con của bố mẹ,

Và là người bố mẹ yêu thương!”

 

Chúc mừng năm mới – một năm mới bình yên!

 




 

 

 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư