HẾT BUỒN ĐI, RỒI TẾT ĐẾN

  • 9132
  • 3
  • 1

 

 

Người ta thường để dành ngày 30 Tết để bận rộn dọn dẹp hết những gì đã cũ và cố gắng soạn sửa xong cho những điều mới.

 

Năm nay tôi không thấy Tết đậm. Đến mai cũng vàng nhợt hoa, đào héo giữa gió và quất quýt thì thôi mọng nước sẫm vỏ. Lại là một năm buồn kinh tế. Mùa giáp sát Tết, đường phố chẳng còn đông, những dải phân cách trắng thưa, những vạch đi bộ sang ngang không bị còi xe che khuất. Ngỡ là thênh thang. Hoá ra trống rỗng.

 

Sự nô nức háo hức dường như bay bớt màu. Từ người già, đến trẻ con. Hoài niệm trở lại trong nỗi nhớ những mùa Tết cũ – không loang nhạt.

 

Người ta nếm mứt dè chừng hơn, ô mai không dám nhai. Vì sợ ủ sâu hoá chất. Người ta sợ tiếng cắn vỏ hạt dưa lách tách, bởi lo ung thư. Người ta ngại uống rượu bia, do hoang mang đủ thứ. Đến thịt bò khô cũng nghi ngờ nhuộm phẩm. Hoa quả thì ăn rón rén. Tết, vị còn đâu?

 

Nhìn lại một năm, thấy vừa ngắn, vừa dài. Đã đến một lúc, phải biết sợ thời gian. Vốn dĩ tháng năm không vội, nhưng sự thật là cũng chẳng bao giờ nó – ngừng trôi cả.

 

Một năm qua với bản thân, là bước ngoặt. Nhưng đi qua bước ngoặt rồi, thì phải bước tiếp thôi, khi đường còn dài phía trước.

 

Một năm ép mình chín nhanh hơn, cho kịp thích nghi với sự trưởng thành. Và quen dần chấp nhận với sự đa dạng, dễ lật trở đổi khác của lòng người.

 

Một năm, có những lúc tự hào đỉnh cao, có khi cuồng quay ngột ngạt, lại có lần mỏi mệt chán ngán với quá nhiều áp lực đòi hỏi từ công việc. Rồi ấm tức, nghẹn ngực, giận tức, hăng sức… không thiếu.

 

Thi thoảng, tôi nhìn thấy tận mắt sự cô đơn mốc xanh, cảm nhận trái tim đôi cơn hỏng hóc nên sản sinh ra những cảm xúc bị lỗi.

 

Nỗi nhớ lên men, chua loét. Nhớ một người hay không nhớ, cũng chẳng biết đúng hay sai, phải hay trái, nên hay dừng.

Một năm nhận ra nhiều giá trị của đồng tiền, đằng sau chính nó. Học được nhiều bài, mà chả có giáo trình nào dạy, chỉ có tự ngã, bị xô ngã, hoặc suýt ngã, mới nhận ra.

 


Một năm có thể nói là tạm thành công, cũng có thể cho rằng, còn nhiều dở dang và thua thiệt.

 

Một năm, gặp thêm rất nhiều người tốt, rồi cũng ngần ấy ngày tháng, dứt khoát loại bỏ khỏi cuộc đời mình, những người chẳng muốn sự tử tế dành cho ta.

 

Có người trẻ nào lớn lên, mà có thể chạy một mạch trên đời? Không bị ngáng bởi khó khăn, bị chặn bởi thất bại, bị giữ lại chậm một đoạn vì những nỗi buồn kéo chân?

 

Năm mới đến nơi rồi, hết buồn đi, rồi Tết đến.

Chỉ mong đủ sức khoẻ. Chúc tất cả giàu có sức khoẻ. Có sức khoẻ sẽ có ước mơ. Có ước mơ là có động lực sống. Có động lực sống, thì sẽ biết, đường còn dài, cứ đi thẳng thôi. Thành đạt hay bình yên, trên hành trình sẽ gặp.

 

Chúc mừng năm mới. Vạn sự tốt lành!

 

Lê Nguyễn Nhật Linh.

 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư