Lạc bước giữa đêm giao thừa - 2014

  • 5141
  • 4
  • 4

 



Đây là bức thư tôi gửi người mình yêu nhân đêm Giao Thừa 2014

Ngày 29/1/2014

Gửi T.

Bây giờ đã là mùa xuân, những búp hoa cũng bắt đầu hé mở, thành phố - nơi anh lớn lên - vẫn như muốn ngủ vùi trong tiết trời âm u se lạnh. Xe cộ trên đường phố vẫn chưa tấp nập là bao nhiêu. Chỉ có mấy cửa tiệm bánh kẹo, quần áo, thực phẩm tết, chợ hoa…là bắt đầu nhộn nhịp. Nơi em đang sống thì thế nào, cũng rét lạnh hay đang oi ả như mùa hè rực nắng. Mùa xuân ở đó có gì lạ không em, với anh thì mùa xuân ở nơi mình sinh ra là đẹp nhất. Nơi em đang sống, thời điểm giao thừa có lẽ đã qua lâu rồi, còn nơi đây, thành phố vẫn chậm rãi thở chờ đợi từng phút giây giao thừa.

À, em vẫn khỏe chứ. Đừng học hành chăm chỉ quá mà bỏ quên sức khỏe hen em. Ước gì có em ở đây. Anh sẽ đưa em đi xem chợ hoa. Mùa xuân thật diệu kì, biết bao nhiêu là loài hoa khoe sắc và những chồi non xanh mơn mỡn. Chúng lung linh và đầy sức sống. Anh biết em sẽ rất buồn khi không được ngắm mùa xuân ở nơi có gia đình mình, hít hà không khí tết, và tận hưởng cảm xúc hòa vào dòng người đón giao thừa. Nhưng em đừng buồn. Tết là một trong những phép màu của mùa xuân, giao thừa là sợi dây nối liền phép màu đó, nhưng với anh, phép màu đó chỉ trọn vẹn khi có em bên cạnh. Em biết không. Anh đã cố hình dung hình ảnh cô gái mình yêu lạc bước giữa đêm giao thừa ở một vùng đất xa xôi. Anh thấy thương cô ấy nhiều quá. Vì chính anh, ở giữa khoảnh khắc giao thừa cũng thấy mình thật lạc lõng, chỉ muốn về ngay ngôi nhà ấm áp của mình, dù xung quanh có những người bạn. “ Em ổn ..”. Một cuộc điện thoại đường xa chưa làm anh yên tâm được. Có lẽ năm nay, vào đêm giao thừa, anh cũng sẽ lặp lại những hành động như năm ngoái, cùng lũ bạn đi uống cà phê, đi lòng vòng ở một số nơi tổ chức văn nghệ mừng xuân, rồi đứng dưới chân ngọn núi Nhạn ngắm nhìn những luồng pháo tung lên cao sáng rực một vùng trời. Quán cà phê, quảng trường,…đâu đâu cũng chật kín người và xe. Những nhân viên phục vụ bàn chạy đôn chạy đáo vào thời khắc cuối năm. Những người bán hang rong với tiếng thở dài. Những chậu hoa cuối cùng không bán được phải đổ đi. Giữa không khí vồn vã chộn rộn và tiếng cười nói xung quanh, điều gì đó làm anh thấy hơi thương họ. Nhưng chỉ một thoáng thôi. Cảm giác lớn nhất của anh vẫn là cô đơn.

Bỗng nhiên anh thấy thời gian sao mà trôi nhanh quá. Mới đó đã là một năm, một năm 365 ngày, một năm 525 ngàn 600 phút. Hơn một nửa tổng số phút đó, anh nhớ về em, còn lại là dành cho việc học tập và gia đình. Chắc anh phải cắt bớt thôi, nếu không sẽ kém thông minh hơn em mất. Không biết sau khi đọc xong dòng này, em có cười không ? Anh sẽ gửi những file ảnh chụp đêm giao thừa cho em, cả những bức hình đầy chật không khí mùa xuân ở đây nữa. Anh sợ ngày trở về, em sẽ đứng ngơ ngác nhìn những góc phố quen thuộc – nơi chúng mình từng hẹn hò – rồi bàng quan tự hỏi “ Mọi thứ thay đổi nhiều quá…”. Lúc ấy trong anh chắc cũng tự hỏi lòng “ Tình yêu chúng mình đã có bao nhiêu thay đổi. Anh và em. Có ai quên ai chưa ? ”. Thành phố đang dần nhạt màu vì cuộc sống bộn bề, gấp gáp, khói bụi,..Còn tình yêu giữa chúng ta liệu có nhạt màu bởi thời gian. Anh mong là không như thế. Mà thôi, chưa gì đã vội trách em, em sẽ giận mất. Cũng tại em, sao không gửi bức hình nào về đêm giao thừa ở nơi em đang sống. Chắc nó nhộn nhịp gấp mấy chục lần thành phố bé nhỏ này nhỉ. Đôi lần anh muốn nhắn em rằng, em hãy tìm ai đó đi, giữ chặt tay và yêu thương em hộ anh, vì anh sợ nỗi cô đơn trong em một lúc nào đó sẽ vỡ òa. Nhưng anh không làm điều đó được, cái tin nhắn kia đã bị xóa khỏi hộp inbox điện thoại, anh yêu em nhiều đến nổi chỉ muốn giữ em cho bản thân mình mãi mãi.

Em nhớ giữ gìn sức khỏe. Hẹn gặp em vào một ngày sớm nhất có thể. Mùa hè, em sẽ về chứ. Chúng ta sẽ lên ngọn núi cũ, không còn bông pháo rực rỡ nào nữa, nhưng biết đâu phép màu mùa xuân để lại vẫn còn đó. Bởi nỗi cô đơn đêm giao thừa, nỗi buồn dài đằng đẳng bấy lâu đã hóa thành tình yêu. Chúng ta sẽ ngắm nhìn thành phố như bầy đom đóm ở giữa lòng đêm thay cho những bông hoa pháo năm nào. Chúng ta sẽ yêu nhau thật nhiều bù cho những tháng ngày xa cách. Em nhé. Anh yêu em..

  Kí tên

  ( Vẽ hình trái tim )

  Tên dở hơi, sến súa, yêu em.

 

  Bài viết bởi Mộc Thiên 

Tim tôi đập từng nhịp theo những phút của giao thừa.

Chúc mọi người năm mới sức khỏe, thành công và hạnh phúc. 

Hình ảnh pháo hoa tại Hà Nội.

Hình ảnh pháo hoa tại TP HCM


Hình ảnh pháo hoa ở nơi tôi sinh ra và lớn lên - TP. Tuy Hòa ( Phú Yên )


Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư