Dựa dẫm

  • 10041
  • 3
  • 4

 

 

Không phải ngẫu nhiên tôi nói đến vấn đề này. Nhiều người có thói quen dựa dẫm người khác, nhưng chính bản thân lại không nhận ra.

 Tôi lại nằm trong số nhiều người ấy. Qua bạn tôi nhắn tin: “Thiên hạ nói nhiều khi cũng có lý đấy. Tao thấy nhiều khi mày dựa dẫm vào người khác quá. Người ta cũng phải sống mà. Cái gì làm được thì đừng phiền người khác. Nó thành thói quen, mà thói quen là thứ thối nát nhất trên đời này, cũng là cái hay ho nhất.”

 Dạo này, không phải dạo này, mà là mấy năm gần đây tôi cực kì hay dính phải phiền phức, mà nó lại toàn từ thói quen dựa dẫm người khác mà ra.

Mẹ tôi bảo tôi lớn lên trong thùng thuốc, thế nên tôi lúc nào cũng cực kì yếu ớt. Dĩ nhiên là, vì vậy mà tôi được chiều hơn những đứa khác, từ ở nhà tới ở trường. Thậm chí bạn bè cũng nhường nhịn, giúp đỡ nhiều.

 Chẳng hiểu sao, đời tôi gặp phải toàn đứa tốt.

 Cấp 1, cấp 2 chơi với một bạn cực thân, giờ vẫn thân. Toàn nó đạp xe lai tôi đi học, cấp ba cũng phần lớn nó lai. Đi học nó gọi, có việc cần dậy sớm thì đêm hôm trước nó nhắn tin giục đi ngủ. Mang cơm hộp tới trường hôm mẹ làm hôm nó làm mang cho. Giờ chán đời cũng bắt nó an ủi. Có gì cần cũng nhờ nó mang đến cho. Thậm chí cần vay tiền cũng gọi nó mang sang cho.

 Lên cấp 3 hai đứa học khác lớp, lại chơi thân với một đứa nữa. Tôi thuộc dạng cực kỳ khó gần và ít quan tâm người khác. Học với nhau ba năm mà đến năm cuối mới mở lòng với nó hoàn toàn. Hai đứa đều thuộc dạng đanh đá nhưng để bù lại cho tôi, nó cực kỳ quan tâm bạn bè.

 Lên đại học, bốn năm rồi cũng thân nổi với một bạn. Có thể tôi là một người rất tệ, nhưng mà có nó luôn ủng hộ.

 Rồi bạn cùng phòng đôi khi cãi nhau vì vài ba chuyện vặt, nhưng lại thường nấu cơm, rửa bát, gấp quần áo hộ tôi. Đi chơi khuya chưa về sẽ có người gọi. Ốm đau hoặc đi bệnh viện sẽ có bạn đi cùng, chăm sóc.

 Đôi khi, thấy mình dựa dẫm vào bạn bè nhiều quá. Nhưng mà, bạn cứ mặc nhiên để tôi dựa dẫm, nên chính tôi cũng chẳng phát hiện ra.

 Cũng hết năm rồi, nghe nói năm 2013 là năm hạn của tuổi 92. Tôi cũng thấy mình mệt mỏi với năm này thật.

 Mọi người rắc rối với chuyện tiền bạc, tôi thì chưa bao giờ coi tiền bạc là thứ khó giải quyết cả. Dù có lúc, trong có mấy ngày mà tôi mất gần 3 triệu vì đủ lý do ngớ ngẩn. Đối với một đứa sinh viên như tôi, 3 triệu là cả một vấn đề đấy. Nhưng cũng chẳng bận tâm nhiều, vì tiền mất có thể xin bố mẹ, hoặc vay bạn bè.

 Thứ làm tôi stress cả một thời gian dài lại là chuyện tình cảm.

 Thật ra tôi không định viết bài này, vì cũng có một số bạn học cùng đọc blog của tôi. Mà tôi thì không thích phanh phui chuyện cá nhân cho người quen biết. Nhưng hết năm rồi, tự cho phép bản thân mình được an ủi mình vậy.

 Mọi chuyện bắt đầu rắc rối từ khi nào chính tôi cũng chẳng biết. Có lẽ là từ việc các bạn hay nhắn tin cho tôi, hay rủ tôi đi ăn/đi đâu đó, hay giúp tôi làm bài, vân vân và mây mây.

 Bạn thân nói mọi việc đến nông nỗi như hiện tại là do tôi, không yêu thì ngay từ đầu không nên nhận giúp đỡ, quan tâm của bạn.

 Phải, chính tôi cũng đang nghĩ như thế.

 Nói thật, là bản thân tôi không hề ý thức được rằng các bạn thích tôi. Bởi mọi người xung quanh vẫn luôn đối xử với tôi như vậy.

Bạn gần nhà thường hay đi từ nhà xuống Hà Nội đưa tôi đi chơi, đón tôi về hoặc đưa tôi xuống Hà Nội.

 Bạn cùng lớp cấp ba thường xuống Hà Nội chơi, mua quà, đưa tôi đi ăn.

 Bạn trường bên cạnh thỉnh thoảng mua đồ sang thăm tôi, ốm thì hỏi thăm đến lúc khỏi.

 Bạn khác nữa thường cuối tuần bắt tôi đưa đi chơi nhưng lấy ví nó trả tiền.

 Anh trường bên hay đưa tôi la cà quán vỉa hè đêm đông Hà Nội, kể đủ thứ chuyện buồn vui.

 Bạn cùng lớp để cho tôi chút giận, đưa tôi đi mua đồ, đi ăn và chiều đủ thói hư của tôi.

 Rồi đến các bạn là con gái kêu cái là có, ốm đau có đứa sang tận nơi chăm sóc, đi bệnh viện có đứa đưa đi,…

 Tuyệt nhiên, trong số đó chẳng có ai thích tôi theo cái kiểu mà sẽ xảy ra xì trét tình cảm cả.

 Thế nên, tôi cứ mặc nhiên nhận thêm sự quan tâm, giúp đỡ của vài ba người nữa mà chẳng chịu để tâm nó có gì không đúng. Có thể, có đôi khi ý nghĩ ấy lướt qua trong đầu nhưng rồi lại gạt nó đi ngay.

 Để khi ý thức được rằng mọi thứ đã vượt giới hạn, thì lại bị chính mình và bạn thân cổ vũ rằng thử xem.

 Hiện tại tôi khuyên bạn, tình cảm là thứ chỉ có thể rứt khoát ngay từ đầu. Thích hoặc không thích, tuyệt nhiên không có thử!

 Thử sẽ để lại hậu quả như tôi. Đi học nhìn thấy nhau sẽ ngại, sẽ thấy mình thật xấu xa, sẽ bị bạn bè và chính mình nghĩ rằng mình đã lợi dụng bạn ấy.

 Để rồi chẳng muốn yêu đương nữa, mệt mỏi đứng giữa vài ba người. Muốn chạy trốn đi đâu đó, muốn rằng bản thân chẳng có cái gọi là tình cảm. Sẽ dễ chịu biết bao.

 Giá chuyện tình cảm cũng giống như chuyện tiền bạc. Nợ thì trả, đón nhận người ta cho cũng có thể cho lại, thì tốt biết bao.

 Thói quen dựa dẫm chẳng tốt một chút nào cả. Có lẽ bởi tôi luôn được làm theo ý mình, luôn được chiều mới dẫn đến hiện tại. Vậy nên, năm mới rồi, cũng sắp ra trường rồi. Học cách đứng trên đôi chân của mình, việc gì làm được sẽ cố gắng tự làm.

 

 

 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư