Tết càng ngày càng chán?!

  • 8261
  • 5
  • 2

 

Tối mùng ba Tết, sau khi lau dọn nhà cửa sạch sẽ tinh tươm, tôi mới có thời gian “dạo” quanh các mạng xã hội. Trái ngược với không khí “tưng bừng, háo hức” trước Tết, hầu hết anh chị, em, bạn bè đều cập nhật trạng thái cho thấy tinh thần sau ba ngày Tết đi xuống trầm trọng, than phiền vì…không được nhận lì xì và bày tỏ mối quan ngại sâu sắc trước hiện trạng đáng buồn của Tết cổ truyền.




Nếu phải liệt kê các tác nhân-nguyên nhân làm mất đi hương vị quen thuộc của ngày Tết-khoảng thời gian đã khắc sâu trong kí ức tuổi thơ của người Việt từ ngàn đời này với biết bao mỹ từ, e rằng chúng ta sẽ tốn không ít giấy mực.

Người thích ăn nói đao to búa lớn thì cho rằng đất nước phát triển đi kèm với vô số hệ lụy mà điển hình là sự lai căng văn hóa đã tạo ra một-dịp-Tết dở ông dở thằng, nửa Tây nửa Ta. Chỉ cần nhìn đến bọn trẻ con bây giờ không biết ý tứ lật mở phong bao ngay trước mặt người vừa lì xì cho chúng, bĩu môi khi thấy tiền trong bao không phải tờ pô-li-me mà nó mong muốn là đủ biết cái ý nghĩa từ đồng tiền mừng tuổi ngày xưa đã biến mất thật rồi.

Người lạc quan hơn thì cho rằng chỉ có người lớn mới thấy Tết chán, còn trẻ con vẫn vui như thường. Người lớn trước Tết phải lo dọn dẹp, sửa sang nhà cửa; mua sắm, chuẩn bị lễ Tết, trong Tết thì lo đi chúc Tết (khổ nhất là những người lấy chồng, lấy vợ xa quê; chỉ riêng chuyện trở về quê nội hay quê ngoại dịp Tết thôi cũng đủ đau đầu rồi), sau Tết cũng phải gồng mình trở lại với guồng quay vô nhân tính nơi làm việc. Một số ít người lớn không phải để ý đến những mối lo này, chủ yếu là người già, cán bộ sắp về hưu…-những người luôn quan tâm đến sức khỏe của mình, sẽ quyết liệt “tẩy chay” các món ăn truyền thống nhiều đường, nhiều đạm, nhiều mỡ ngày Tết. Suy cho cùng, không nếm bánh chưng, nem, giò,…cũng chẳng khác gì không cảm được “vị” Tết.




Cá nhân tôi lại cho rằng, Tết càng ngày càng chán, phần lớn do chính bản thân chúng ta thay đổi. Ở trong tiềm thức của mình, ta luôn đặt Tết xưa và Tết nay lên bàn cân so sánh, cán cân luôn nghiêng về phía Tết xưa, mà quên mất rằng chúng ta ở thời nay đã khác chính chúng ta ở thời xưa rất nhiều rồi.

Cứ cho rằng, ngày Tết bạn được trở về đúng mái nhà xưa, được ngồi trông bánh chưng bên từng ấy anh chị em, được lì xì, được mẹ mua cho quần áo mới...bạn cũng không bao giờ tìm lại được niềm vui trọn vẹn khi múc bánh chưng ra, khi bỏ ống được nhiều tiền tiết kiệm, khi chạy đi khoe với mọi người quần áo mới...

Bởi vì anh chị lớn lên đã khác, có thêm tiền bạc cũng chẳng làm bạn vui hơn khi mà Mẹ đã già đi nhiều...

Tết vui hay chán, tùy thuộc rất nhiều vào long mong đợi của từng người.

Điều này cũng giống như hồi bé bạn để dành tiền để mua truyện tranh, bi ve hay thẻ bài, lúc nào cũng thầm ước khi nào có đủ tiền sẽ mua thật nhiều, thật nhiều; nhưng đến khi có thừa sức để thực hiện điều ước đó, bạn lại muốn thực hiện một điều ước lớn hơn hoặc có lợi cho bản thân mình hơn!




Tết năm nay tôi (dù đã lớn), vẫn hì hục dọn nhà sạch sẽ tinh tươm, vẫn thích thú khi bày bánh kẹo ra khay, vẫn nhận được rất nhiều tiền lì xì, vẫn đưa mẹ giữ hộ như hai mươi năm trước, vẫn hí hứng khi được mặc váy mới ngày Tết, tất nhiên, còn phải còng lưng chuẩn bị một ngày-nhiều bữa cho cả trẻ con lẫn người lớn nữa vì khách của bố mẹ đến nhà ngày Tết đều được giữ lại uống ly bia, làm chén rượu thân tình.

Tôi thấy mệt, rất mệt, nhưng vẫn thấy “vui như Tết” đấy thôi!

 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư