Tết có vui không?

  • 6707
  • 7
  • 4

 

 

 Tết có vui không?

 Câu hỏi tôi thường xuyên được hỏi nhất trong tết này.

 Nếu một đứa 21 tuổi tôi đây trả lời thì rằng nó thật nhạt nhẽo, chả có quái gì vui hết. 

 Tôi đủ lớn để thấy cái tết cũng như bao ngày khác, thậm chí mệt mỏi hơn: Ăn-rửa bát, chào hỏi họ hàng, bị hỏi đủ thứ từ học hành thế nào, sắp ra trường chưa, định làm ở đâu, cho đến có người yêu chưa, bao giờ lấy chồng.

 Oh my god! Làm thế quái nào tôi biết được những việc ấy?  Tôi nhớ trong Eclipse có đoạn: “Khi chúng ta mới 5 tuổi, người ta hỏi chúng ta muốn trở thành gì khi lớn lên? Câu trả lời của chúng ta là những thứ như phi hành gia, tổng thống, hoặc trong trường hợp của tôi là thành công chúa. Khi chúng ta lên 10, người ta lại hỏi nữa và chúng ta trả lời là ngôi sao nhạc rock, cao bồi. Nhưng giờ khi chúng ta đã lớn, người ta lại muốn một câu trả lời nghiêm túc. Thế này thì sao nhé: “Ai mà biết được chứ?”. Đây không phải lúc đưa ra những quyết định nhanh chóng và khó khăn, đây là lúc để phạm sai lầm. Chọn một chuyến tàu sai và mắc kẹt lại ở đâu đó. Hãy yêu thật nhiều. Trở thành chuyên gia triết học, vì không thể nào kiếm được việc làm bằng thứ đó. Thay đổi suy nghĩ của bạn, và lại thay đổi tiếp, vì không có gì là vĩnh cửu cả. Thế nên, hãy phạm càng nhiều sai lầm càng tốt. Khi đó, đến một ngày khi người ta hỏi chúng ta muốn trở thành gì, chúng ta sẽ không phải đoán nữa. Chúng ta sẽ biết.”

  Tôi tự hỏi đã bao giờ tôi liều lĩnh đưa ra một quyết định sai lầm chưa? Câu trả lời là chưa. Thế nên, làm thế quái nào tôi biết được mình thật sự muốn trở thành người như thế nào khi mà tôi cứ mãi là một kiểu người như hiện tại chứ? An phận, ngoan ngoãn và ít nói. Vâng, là tôi đấy.

 Tôi thật sự thích một mình bước lên một chuyến tàu vé mua vội cho một quyết định bất chợt nảy ra. Không tìm hiểu trước, không chuẩn bị, không internet, không điện thoại cầu cứu. Chẳng có gì cả, chỉ có tôi đơn độc chiến đấu sinh tồn theo bản năng loài người và kĩ năng cuộc sống tôi có được.

 Tôi cũng muốn không bị những áp lực về việc làm, tiền bạc, trách nhiệm hay là yên bề gia thất đè nặng trên vai. Không chọn những lựa chọn an toàn. Muốn vứt hết đi, thử tất cả những việc muốn làm, mắc đủ loại sai lầm ngớ ngẩn để biết đời có những vị gì.

 21 tuổi, một đứa sinh viên sắp ra trường. Okay, tôi thừa nhận tôi chẳng biết mình sẽ làm cái quái gì, sống ở đâu và bao giờ lấy chồng đâu. Nhưng mà cứ nghĩ đi, bởi rồi câu trả lời sẽ đến, khi mà ta thật sự phải quyết định.  Nếu để một đứa sinh viên năm tư trả lời, thì rằng vui chứ, tết mà lại. Bởi tết là lúc được ở nhà nhiều nhất, được gần gũi với gia đình, người thân.

 Khi chúng ta còn trẻ, thường không nhận ra giá trị của sự sum vầy. Tôi cũng còn trẻ, tin rằng cũng chẳng hiểu hết được. Nhưng tôi nghĩ, mình đủ hiểu để khi nghĩ về gia đình, miệng mỉm cười và trái tim bình yên.

 Khi còn đi học, cái nghỉ tết có thể kéo dài vài tuần, thậm chí cả tháng. Thế nên ta thấy thật chán tết, nó quá dài. Nhưng khi chúng ta đi làm, cái tết chỉ kéo dài được đôi ba ngày, rồi sẽ thấy nhớ những bữa cơm sum vầy biết bao. Không lo toan, tính toán, chỉ có gia đình, yêu thương.

 Tết sau thôi, hẳn tôi sẽ nhớ tết này lắm. Vì tôi cũng đi làm, cũng sẽ phải ăn những cái tết vội vã, mệt mỏi.

  Thế nên, tết vui chứ. Tôi mong cứ tết mãi, để ngồi xem mẹ gói bánh, để theo mẹ đi mua bánh kẹo, nhân tiện nhặt đôi ba thứ muốn mua mà đắn đo lúc xa nhà. Tôi mong cứ tết mãi, để được lì xì, để được nghe đủ thứ chuyện, để mè nheo không chịu rửa bát, để mẹ bắt ăn cái này cái kia, để nghe mẹ nhắc đi nhắc lại việc ngoại hình của mình tệ thế nào, và lo lắng việc con gái bị ế.  Nhưng, dù tôi có trông mong thế nào, tết vẫn cứ qua, như việc tôi vẫn phải lớn, vẫn phải trở lại nghĩ về tương lai, dù rằng “Ai mà biết được chứ?”.

 

 


Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư