Không đề

  • 3396
  • 0
  • 0

Ngày này năm ngoái còn là mùng năm Tết, tôi nói chuyện điện thoại lúc không giờ sáng với một người. Tôi hỏi : “Hôm nay có ai tặng quà Valentine cho anh không?”. Anh bảo : “Anh bảo làm gì có ai tặng, anh vừa đi uống với ba anh về”. Rồi câu chuyện cứ thế tiếp diễn tới gần ba giờ sáng tới khi điện thoại hết pin lúc ấy đang trên xe từ Đà Lạt về. Lúc đó, tôi cũng muốn nói với anh một điều gì, nhưng trong xe má đang ngồi cạnh, nên thôi im lặng, để anh nói sau khi nốc gần mười chai tới mệt lữ, vẫn ráng cầm điện thoại mà huyên thuyên. Chắc trong đời tôi chưa gặp người con trai nào nói nhiều như vậy, nói chuyện với anh phải kiên nhẫn lắm, cãi nhau với anh chẳng bao giờ thắng nổi, đủ thứ tật xấu mà tôi ghét nhất trên đời. Nhưng mà cái duyên nó vậy đấy. Anh nói nhiều mà im lặng cũng nhiều, một lần anh im lặng tới mãi tận bây giờ vẫn chưa nói chuyện với tôi.

Tôi không bảo nhưng có lẽ anh vẫn hiểu thứ tình cảm hồn nhiên của tôi ấy. Tôi thích anh giống như trẻ con thích kẹo ngọt. Anh chẳng có gì đặc biệt, thậm chí còn mê game hơn mê người. Tới bây giờ tôi vẫn chẳng hiểu nổi tại sao mình lại thích anh lâu như vậy. Cũng có thể vì tôi biết nhà anh giàu lắm, cũng có thể vì anh cũng thích tôi.

Tôi gọi ấy là cái duyên, như cái tên của tôi vậy. Chưa bao giờ nói thích nhau, vì tôi biết tình cảm đó có giới hạn. Tôi sắp đi xa, anh hỏi, anh phải làm gì. Tôi bảo “Cứ tùy duyên thôi.”

Ừ thì tùy duyên, tôi biết, duyên phận đó cũng ngắn ngủi. Trẻ con thích kẹo mút chứ không ăn nó suốt đời. Mất anh, tôi cũng khóc tức tưởi như đứa nhỏ không đòi được kẹo vậy. Khi yêu thương một người mà không đến được với họ, ta thường tiếc hoài một chuyện tình dở dang.

Lại năm trôi qua nữa, đã tới lúc tôi nên thực sự để cho anh đi rồi, ra khỏi trái tim tôi… 

 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư