Tôi cần lãng mạn.

  • 9555
  • 7
  • 10

Tôi đang theo dõi một bộ phim Hàn Quốc được sản xuất từ khá lâu rồi, có tên là "I need romance". Nội dung phim kể về 3 nhân vật nữ là bạn thân của nhau, 33 tuổi, ngoại hình xuất sắc, công việc ổn định, cuộc sống đủ đầy. Họ đều đã có những mối tình của riêng mình, nhưng đương nhiên câu chuyện tình yêu muôn đời không bao giờ suôn sẻ, nên suốt 20 tập phim là những rắc rối đến với cả 3 cô gái cùng những người đàn ông của họ. 

Nhân vật nữ chính của phim, vào năm 23 tuổi gặp lại người bạn thuở ấu thơ vẫn luôn thầm thương trộm nhớ mình, họ trao nhau nụ hôn dưới ánh đèn đường như cô vẫn thường mơ mộng. Từ đó hai người, trải qua bao sóng gió, 10 năm trời bên nhau yêu nhau vui vẻ.

Trong 10 năm ấy, bởi anh chưa thể tìm được công việc như ý, nên cô gần như phải nuôi anh.

10 năm, khoảng thời gian đủ dài để nói về bất kỳ ngày nào trong 365 ngày mỗi năm, cũng đều gắn liền với một kỷ niệm sâu đậm nào đó.

10 năm, mùi hương của cô đã biến thành mùi của anh - thứ mùi quen thuộc không thể thiếu, nhưng cũng khiến lòng dạ người đàn ông đôi phút nhàm chán mà đưa mắt hướng theo những bóng hồng quyến rũ xung quanh.

Thế rồi câu chuyện diễn ra như thực tế nó phải thế, anh ngoại tình với một cô gái trẻ trung hơn. Cô cũng chẳng vừa, sau quãng thời gian vật vã đau khổ, trái tim được xoa dịu bởi một anh chàng đàn em điển trai phong độ giàu có. Ban đầu còn nghĩ ngợi mông lung vì chẳng thể nào cứ nói quên là quên ngay mối tình 10 năm tưởng gắn bó suốt đời, nhưng cuối cùng cô đã nhận lời hẹn hò với người mới, và nói với anh ta một câu như này: "I need romance".

 

 

Đúng thế, ai bảo một bà cô 33 tuổi thì không được quyền sống trong tình yêu lãng mạn bay bổng như thời đôi mươi? Bởi đã đánh đổi cả tuổi thanh xuân để ở bên cạnh người đàn ông phụ bạc, nên mong muốn được đối xử đặc biệt chân thành nâng niu ở mối tình tiếp theo cũng chẳng phải điều gì đó cao xa.

Tôi độc thân đã lâu lắm rồi. Đến nỗi khi được giao cho công việc viết các đoạn hội thoại cho một game online về tình yêu, tôi đã chẳng thể biết mình nên bắt đầu từ đâu, và làm thế nào để kết thúc.

Vì ở một mình đã nhiều đến thế, nên tôi bắt đầu tự biết cách để lấp đầy cuộc sống của mình bằng những niềm vui khác thú vị hơn: công việc, bạn bè, xem phim, nghe nhạc, du lịch...

Nhưng rồi dường như trong mắt mọi người quanh tôi, hàng tá những thứ hay ho như thế cũng không thể đánh đổi bằng một anh người yêu. Bằng chứng là người ta vẫn cứ hỏi tôi không ngừng rằng có bạn trai chưa, bao giờ thì có, hay sao như thế này mà mãi không có ai. Đôi lúc tôi có cảm giác như thể một cô gái có người yêu và ngày ngày dính chặt lấy anh ta thì được coi trọng và cho rằng có bản lĩnh hơn những đứa cả ngày chạy nhong nhong ngoài đường chuyện vui gì cũng có mặt nhưng tối về nằm không như mình vậy.

Nhất là khi tôi bước sang tuổi 21, 22. Câu chuyện vì sao chưa có người yêu luôn là chủ đề đầu tiên trong những cuộc gặp mặt mà tất thảy mọi người "ưu ái" dành cho. Haha hỏi buồn cười, nếu như tôi biết được nguyên do, thì tôi đã chẳng phải ngồi yên đấy mà cười trừ lắng nghe lời phân tích khuyên bảo của những người tự nhận lấy nhiệm vụ "cải tạo" giúp mình kiếm cho bằng được thằng người yêu rồi.

Thế đấy, chuyện yêu đương vốn phải thơ mộng yên bình, thì lại như cục nợ đè nặng lên vai, khiến cho tôi không thể nào hất văng nó đi, và mỗi sáng thức dậy đều tự hỏi tại sao lại là mình phải chịu những sự mệt mỏi đến như vậy không ai để yên cho.

 

 

Tạm gác câu chuyện bất công kể trên lại. Tôi có một nhóm bạn con gái, hầu như là FA như tôi. Trong một lần uống say, một cô trong số đó - vừa chia tay người yêu, đã lè nhè nói với chúng tôi rằng: "Chúng mày, trước khi lấy chồng, phải yêu mạnh vào. Bây giờ yêu chúng nó còn lãng mạn, chứ đợi vài năm nữa yêu phải để ý gia thế nghề nghiệp, tính toán đủ thứ để lấy nhau thì đố đứa nào lãng với chả mạn được!". Đời bảo người say chỉ nói thật, cấm có sai.

Người ta sống trên đời thường nuối tiếc tuổi thanh xuân, vì đó là khoảng thời gian của những mơ mộng. Thanh xuân có sức khỏe, có thời gian, nên người ta tha hồ làm mọi thứ mà không ai có thể tưởng tượng nổi.

Chẳng ai trách cứ sự liều lĩnh của tuổi trẻ.

Chẳng ai ngăn cấm ước mơ sau này sẽ chinh phục thể giới khi ta còn đôi mươi.

Cũng như thế, khi ta yêu nhau lúc còn thanh xuân, ta sẵn sàng chuẩn bị cả một buổi flashmob hoành tráng để giành lấy nụ cười của cô ấy, ta không ngại tập đàn guitar đến tê ngón chay chỉ để hát tặng anh bài hát của hai đứa vào ngày sinh nhật... Khi đó, chẳng ai ngại ngần trao lãng mạn cho nhau.

 

 

Tôi không dự định mình sẽ lao đầu vào cuộc sống hôn nhân quá sớm. Tôi còn rất nhiều nơi phải đặt chân đến trên thế giới này, còn rất nhiều điều tôi chưa biết cần phải học hỏi, và thực lòng thù nhận cho đến giờ chuyện tình yêu đến với mình còn quá ít để giúp tôi hiểu rõ rút cục cảm giác chân thành bên nhau sâu đậm nó thế nào.

Tôi nghĩ hôn nhân chỉ đơn giản là khâu hợp thức hóa câu chuyện tình yêu mà mình trân trọng nhất, tuy nhiên vì mớ thủ tục giấy tờ lằng nhằng ở Việt Nam cùng cuộc sống vài chục năm sau này của tôi phải gắn liền với người đàn ông ấy, nên tôi không cho phép mình vội vàng ở bước cuối cùng này.

Tôi muốn yêu nhiều, cũng như nhận được thật nhiều yêu thương nhất có thể. Muốn hiểu rõ đàn ông, và muốn cho bản thân mình có được sự lựa chọn tốt nhất.

Trên hết tất cả, như cô gái nhân vật chính trong câu chuyện kể trên, tôi muốn nhận được sự lãng mạn ngọt ngào nhất trong tình yêu.

Tôi, cũng như bao cô gái khác, muốn những bó hoa bất ngờ vào những ngày không đặc biệt, muốn cái ôm từ đằng sau thật chặt, và buối chiều dạo chơi trên bờ biển sóng xô.

 

 

Cuộc sống này chỉ có một lần, nên tôi muốn tin rằng những điều lãng mạn không chỉ có trong phim, mà xuất phát từ tấm lòng chân thành người đàn ông yêu mình muốn thế. Con người bất kể điều gì cũng cố gắng là có thể làm nên, vậy tại sao chỉ là bài hát dành tặng riêng cô gái của mình vào một tối cafe ấm áp cũng phải khó khăn?

Tôi muốn, không phải vì mình đã bước sang tuổi 22, không phải vì mình sắp ra trường đi làm, rồi lấy chồng sinh con, mà rồi sẽ dần dần không thể với tay đến những sự lãng mạn như trước. 

Tôi cũng muốn, không phải vì ở một mình quá lâu, nên vì mọi người thúc giục mà tạo áp lực cho bản thân, mà quên đi những cảm xúc khi yêu cần phải có.

Dù là "ế" đến mức nào, dù là phải cười trừ nghe người đi trước dạy bảo phải làm thế nào để có người yêu, dù là mọi tiêu chuẩn chàng trai lý tưởng đều đang bị lung lay cho phù hợp với thực tế,... thì tôi vẫn mong rằng mình sẽ giữ được những mơ mộng thưở mười tám. Ít nhất, sẽ gặp được người cảm mến tôi từ cái nhìn đầu tiên, và giành sự quan tâm đặc biệt nhất cho mình.

Tôi, dù là hiện tại hay tương lai, sẽ cần lắm sự lãng mạn thế này.

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư