Những cái tát của thầy giáo và pha phản đòn bố láo của học sinh

  • 11486
  • 6
  • 7

“Những cái tát của thầy giáo và pha phản đòn của học sinh bố láo”, đó là cái tít mà tôi vừa chợt nghĩ ra khi xem clip về việc học sinh đánh lại thầy giáo trên giảng đường.

Thời đại công nghệ thông tin, chỉ với một chiếc điện thoại có chức năng quay phim, chụp ảnh…thì bất cứ một sự việc gì diễn ra trong một không gian nhỏ hẹp cũng có thể được cả thế giới biết đến, thông qua những thước phim quay lén.

Lãnh đạo của Sở GD&ĐT nơi xảy ra chuyện này đã bày tỏ quan điểm theo cách rất kinh điển của những người làm lãnh đạo ở xứ ta theo diễn tiến: 1: Cả hai bên cùng có lỗi. 2. Rất lấy làm tiếc về sự việc. 3. Chúng tôi đang nỗ lực khắc phục và xử lý kiên quyết những cá nhân có liên quan.


Thầy giáo tát liên hồi vào mặt học sinh

Thầy giáo tát liên hồi vào mặt học sinh 

Thời đại ngày nay khác rất nhiều so với thời mà chúng tôi, những thế hệ học sinh 8X và trước đó nữa đã trải qua. Thời đó, tôi tin chắc rằng nhiều người đồng tình với tôi, nhiều trong chúng ta đã trải qua sự giáo dục lấy đòn roi là phương thức bộc lộ quyền năng của người giáo viên và là cách thức hữu hiệu nhất để răn dạy học trò. Thế nên, dù phụ huynh có biết việc con mình bị (được) giáo viên đánh trên lớp đi chăng nữa cũng là việc quá đỗi bình thường. Có phụ huynh còn giao con vào tay giáo viên với lời ngỏ: Cháu nó hư, không nghe lời cô cứ thay tôi dạy bảo đến nơi đến chốn. Dạy bảo tức là một sự ủy thác được sử dụng nhiều phương thức, trong đó không thể thiếu đòn roi.

Cách thức giáo dục đó diễn ra một cách bình thường và được phong kín trong những khuôn khổ nhất định, ít nhất là trước sự phát triển của Internet và trước cả khi việc một học sinh cấp II, cấp III có trong tay một chiếc điện thoại có chức năng quay phim, chụp ảnh và tải thẳng lên các môi trường mạng xã hội khác.

Thời đó, chúng tôi, những học sinh cấp 3 bị giáo viên mắm môi, giơ tay tát “lật mặt”  cũng chỉ biết “câm nín nghe tiếng giáo viên mắng” và rồi coi đó như là một sự trừng phạt thích đáng đối với sai lầm của mình. Thời đó, có giáo viên còn áp dụng cách thức trừng phạt theo kiểu: “Cứ làm mấy tát trước đã, sau đó hỏi nguyên nhân sau”.

Sự phản ứng dĩ nhiên có, nhưng hình như chưa có một học sinh nào dám tấn công lại thầy giáo ngay trên bục giảng như clip vừa phát tán. Có chăng chỉ là những pha đánh lén, đánh hội đồng bất chợt ở ngoài cổng trường.


...Để rồi học sinh phản đòn

Nếu bạn hỏi tôi, hành động của học sinh trong clip đó có đáng lên án không ?. Điều này làm tôi nhớ lại lời kể của một giáo viên cấp 3, khi chính cô giáo này bị học sinh chỉ tay vào mặt và nói: “Thời nào rồi mà cô giáo còn dám cãi lại học sinh”. Lan man xa thế, trở lại chủ đề, trong nhiều trường hợp tôi cho rằng, dùng một hành động bạo lực để chống lại một hành động bạo lực không phải là giải pháp tốt nhất. Tuy nhiên, trong trường hợp cụ thể này, tôi có chút đồng tình với học sinh đó. Học sinh đó đã “câm nín” chịu đựng lời mắng mỏ của người được gọi là thầy (chúng ta không nghe rõ được toàn bộ lời mắng mỏ đó, chưa đánh giá được hàm lượng xúc phạm của nó đến học sinh thế nào), và cả những cái tát liên hồi vu trận như thế, chứng tỏ ngay từ đầu, học sinh này không có tư tưởng chống đối ngay lập tức, mà nó dường như là một hành động bột phát khi sự chịu đựng đã lên đến đỉnh điểm.

Luật của chúng ta có quy định về quyền tự vệ chính đáng. Dĩ nhiên so sánh hành động này là quyền tự vệ chính đáng cũng có phần khập khiễng, nhưng chúng ta hãy nhìn ở khía cạnh này, học sinh về tư cách khác cũng là một công dân được luật pháp bảo họ về quyền bất khả xâm phạm về thân thể, về danh dự của mình. Ở đây, giáo viên đã xâm phạm cả hai. Quyền thân thể: Đánh liên tiếp vào mặt học sinh. Danh dự: Đánh học sinh trước mặt nhiều người. Hành động đó là hành động đáp trả một sự xâm phạm đã diễn ra của giáo viên. Hành động đó cũng là hành động do sai phạm của một người khác gây ra.

Một cái tát, một lời mắng mỏ đối với học sinh khi mắc lỗi…thiết nghĩ cũng không phải là điều gì quá đáng lắm. Nhưng nó chỉ được coi là bình thường khi người giáo viên không còn lựa chọn nào khác để ứng xử với học sinh của mình và nó phải trong một chừng mực dễ dàng chấp nhận. Tại sao cũng là một hành vi mắng học sinh với những lời lẽ thậm tệ, nhưng một giáo viên khác (cũng bị ghi hình tung lên mạng) vẫn được nhiều học sinh yêu kính, trong khi đó thầy giáo trẻ này lại bị sự phản ứng ngay lập tức trên lớp học.

Nói tóm lại, tôi không cổ vũ cho việc trò đánh lại thầy, nhưng tôi cỗ vũ cho sự phản kháng cần thiết của học sinh đó. Có thể, chúng ta không chấp nhận được một học sinh hỗn láo, nhưng cũng đừng dễ dãi chấp nhận một học sinh chỉ biết lặng thinh trước sự hành hạ và xỉ nhục của người khác. THẾ THÔI

 

 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư