Đã bao giờ anh thôi nhớ em.

  • 2453
  • 1
  • 1

Đã bao giờ anh thôi nhớ em.


Anh cố định nghĩa tình cảm anh dành cho em, sao nó mông lung quá, quãng thời gian anh dành cho em chiếm trọn tất cả những gì anh muốn nói. Nhưng em đâu có muốn nhận, thứ tình cảm của em chỉ là hời hợt thoáng qua, còn anh thì cố ảo tưởng trong những suy nghĩ mình tự đặt ra về một mối qua hệ "Đang Tiến Triển Tốt". Anh là một con người bình thường, và dường như chẳng ai yêu em như anh cả, anh đâu đòi hỏi điều gì vì điều anh có thể chỉ là làm tất cả, và mất quá lâu để anh nhận ra em không dành cho anh như anh vẫn nghĩ.


Khi người ta yêu ai thì điều đầu tiên người ta biết đến đó là nỗi nhớ, có những lúc anh gạt bỏ mọi mối quan hệ chỉ để nghĩ về em, sẽ chẳng có ai xâm lấn tâm trí anh nhiều bằng hình ảnh của em. Nó thường trực, mọi lúc, và bất cứ khi nào anh cũng muốn được bên cạnh em. Dù chỉ là gặp một lần.

Tại sao em cứ như thế, em thích sự lãng mạn, hiền lành. Anh đặt ra thật nhiều những hình mẫu Lí tưởng cho mình, nhưng gặp em, được nói chuyện, anh sẵn sàng gạt bỏ tất cả những thứ mình quyết tâm cần có ở một người con gái, và chỉ cần có em là đủ, cho một tình yêu anh sẵn sàng trao đi một cách trọn vẹn.

Thật khó để tìm ra sự rung động đối với một ai đó, hãy vui rằng vì mình vẫn biết yêu, cái cảm xúc vẫn còn có thể tìm thấy ở một người khác, chứ không phải là những gì mà mình đang cố tạo ra. Yêu thương đơn giản lắm, nhưng nhiều khi nó thật khó khăn, ta cho rằng nó ngay bên cạnh mình thì nó đang ở đâu đó rất xa. Cố công đuổi bắt rồi một ngày nhận ra sự mệt mỏi. Rồi ta từ bỏ.

Anh sẵn sàng dành tặng cho em tình yêu, dành tặng cho em những điều anh đang cố gắng mệt mỏi từng ngày để tạo ra, nhưng em đừng hờ hững thế chứ, có khi nào bất chợt một ngày em gửi cho anh một tin nhắn, điều mà anh làm nó mỗi ngày cho em. Anh cũng biết buồn chứ, khi em chẳng nói, nhưng anh hiểu, là em không muốn.

Rồi anh chỉ cần em im lặng khi anh nói yêu em, anh sợ tiếng yêu gửi tới em  rồi nhận được từ em sự hờ hững, lúc ấy là khi anh mất tất cả. Anh do dự lắm, cứ cố để dành cho tới khi hình ảnh của anh trong em đủ lớn, nhưng biết đến khi nào đây? vẫn là sự chờ đợi, mòn mỏi.

Anh chỉ là một người bình thường, không giỏi giang, không đẹp trai, không gì cả. Nhưng trong anh lúc nào cũng có ngọn lửa của sự nhiệt huyết, của một trái tim yêu em. Là khi em cần, hãy đừng ngần ngại bước tới bên anh, vì lúc nào anh cũng chờ đợi em và sẵn sàng chạy tới bên em. 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư