Những tháng ba ngang qua đời

  • 9829
  • 10
  • 11

 

 

Có những năm tháng ngang qua đời là còn mãi.

 Tôi nhớ những tháng ba cũ kĩ của thuở ấu thơ giận hờn vô lý. Những tháng ba ấy nắng như thiêu đốt, mồ hôi nhễ nhãi vương tóc ngày đạp xe đến trường. Để rồi đã muộn vẫn cố lê chân dừng xe nóng bỏng đôi giầy vải nhặt vài bông gạo đầu làng nhét cặp mang tới trường.

 Đầu làng tôi có cây gạo già cao tít tắt. Mỗi tháng ba đến hoa nở rực trời như ngọn hải đăng dẫn lối người biết đường về. Ai xa làng về từ xa cũng đã biết làng mình đó. Chúng tôi hồi ấy thường cố đi sớm vài phút để nhặt những bông gạo rụng xuống, để ăn, để làm bươm bướm ép vào trang sách.


 Hoa gạo tháng ba, gốc gạo già từng ngày từng ngày nhìn lũ trẻ thơ chúng tôi lớn lên, xa làng, nụ cười ngày một ít nở trên môi, nỗi lo toan, tính toán chen đầy khóe mắt.

 Tôi tự hỏi, sống lâu đến vậy, chứng kiến cảnh người đến người đi, cảnh tàn chợ tan, có bao giờ gốc gạo buồn không? Riêng tôi buồn lắm những phút chia ly. Sống lâu, biết nhiều để gánh nặng, buồn thương biến thành chai sạn, vô cảm, hững hờ. Để đôi khi thèm lắm những cảm xúc bộc trực tự nhiên xưa thế.

 Tôi nhớ những tháng ba vàng ươm đất trời. Tháng ba ấy chán ghét những gốc xà cừ trường tiểu học đến nhường nào.

 Trường tôi là một trường làng nhỏ nhắn, sân chơi của chúng tôi được che nắng bởi 9 cây xà cừ già che kín vùng trời. Những tháng ba ấy là những năm tháng lá rụng kín trời, đất nhuộm màu vàng và chúng tôi ngày 2 lần dọn lá.


 Tôi nhớ những buổi trưa phải đi học sớm cả tiếng đồng hồ để quét lá xà cừ, để nhộn nhịp cảnh cười nói dưới gốc cây trong mịt mùng lá rụng khi cơn gió tạt qua, để ngẩn nhơ nhìn khoảng sân mình vừa quét xong lá lại giăng đầy.

 Những tháng ba ấy cả trái tim chỉ chất chứa nỗi lo lá rụng và niềm thích thú hứng lá mỗi khi gió đến giằng xé gớm lắm. Giá những tháng ba ấy mãi chẳng rời xa. Để khoảng trời của tôi mãi bé tí teo thế, để tầm nhìn đừng mở rộng mãi ra, để đau thương vẫn có thể nhói đau thành nước mắt.

 Những tháng ba ấy cãi nhau với bạn thân cũng chỉ biết ngồi gốc xà cừ, lá rụng đầy vai tô màu cho nỗi cô đơn. Để làm lành cũng lại nắm tay nhau nhảy vòng quanh gốc xà cừ, lá rụng như reo mừng niềm vui ngây ngô.

 Tôi nhớ những tháng ba hương bưởi ngập đất trời. Hương đượm trong khay đồ của bà, hương vương tóc mẹ, hương vương trang sách chị để ngỏ. Gốc bưởi trước nhà trĩu nặng chùm hoa trắng muốt cả khoảng vườn.


 Tôi nhớ cái tét mông vang xa cùng tiếng tôi khóc ấm ức chiều quê ấy. Lần đầu bị bố đánh, đau ít mà ăn vạ thì nhiều vì vặt bông bưởi làm vòng cô dâu.

 Hẳn những tháng ba ấy còn nhiều lắm những ngô nghê tuổi nhỏ, dài cổ chờ mong ngày mình lớn lên. Hẳn cũng nghĩ chúng thật nhạt nhẽo.

 Để giờ lớn lên, những tháng ba không mang màu nắng mà xám tro màu mưa. Để những giọt mồ hôi giờ là cái khăn ấm quanh cổ. Để yêu thương cách xa bởi bàn tay lạnh. Tôi nhớ tháng ba xưa da diết. Muốn siết chặt vòng tay ôm trọn những nụ cười xưa ấy như báu vật trong đời. Bởi biết tìm đâu nụ cười hồn nhiên ấy?

 

 

 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư