Tùy duyên

  • 6003
  • 1
  • 0

Lơn tơn một vòng trên Facebook, tôi thấy có cô bé kia share một dòng status. Cô nàng vừa chia tay người yêu mấy ngày trước, hôm nay đã có người tỏ tình với anh người yêu cũ của mình. Em có vẻ tức giận, mới mấy hôm trước vẫn thấy yêu thương nhau thắm thiết, hôm nay mỗi đứa block Facebook người còn lại, mà trên wall cả hai đều là những dòng trạng thái não nề. Tôi nghĩ, chắc chừng vài hôm nữa thì trở lại, tôi bảo cứ tùy duyên.  

Ừ thì tùy duyên, mỗi lần nói ra hai chữ này là mỗi một lần xúc cảm lại thay đổi. Duyên ngắn - duyên rộng, duyên sâu – duyên hẹp, tôi vẫn đinh ninh nó có định số rồi. Vậy mà cứ bảo Tùy duyên, tôi vẫn hy vọng vào một điều gì đó khác. Thật sự có khờ dại quá hay không? 

Tôi bảo Tùy duyên, tôi đã mong chúng ta sẽ gặp lại. Nhân duyên ấy, tôi chẳng muốn đánh rơi một người nào. Vậy mà họ vẫn cứ lướt qua như vậy, tôi chỉ biết níu giữ một chút gì đó không tên. 

Tôi bảo Tùy duyên, tôi đã mong người ta ở lại. Nhưng một khi phải đối mặt với vô vọng, tôi chọn im lặng để thời gian ru ngủ trái tim mình. Một lúc nào đó khi tỉnh dậy, có lẽ nó sẽ bớt đau hơn. 

Tôi bảo Tùy duyên, tôi đã mong một người cất giữ hình bóng tôi vào một góc khuất, dù chẳng bao giờ nhớ tới, chỉ cần biết tôi đã từng tồn tại, thế thôi. 

Tôi bảo Tùy duyên, tôi đã mong được sống mãi ở một phút giây nào đó. Vì tôi biết thời gian qua rồi, duyên số rút lại còn ngắn ngủi thôi. 

Tôi bảo Tùy duyên nhưng có người vẫn không hiểu. Thôi thì nếu duyên dài rộng hơn chút nữa, ắt hẳn người sẽ ở lại với ta rồi. 

“Người có ý của người
Tôi có ý của tôi…”




Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư