Khóc xong rồi thì nín thôi em

  • 3621
  • 2
  • 1

Hôm nay tôi nhận được một tin nhắn thoại có tiếng thút thít bên kia. Tôi cũng quen rồi những cuộc gọi như vậy, những người bạn gọi đến cho tôi và khóc, hay nếu ở gần sẽ chạy đến tìm tôi mà khóc. Ừ tôi quen rồi, vì những lúc họ yếu đuối nhất, tôi tự thấy mình cần phải vững vàng nhiều hơn hết để làm chỗ dựa người khác. Có kẻ bảo, nỗi thống khổ lớn nhất là khi người ta đau mà không thể khóc. Với tôi thì không hẳn. Đau mà không khóc được chỉ là cái ngưỡng cuối của sự kiềm nén. Giới hạn chịu đựng của nó chỉ bị phá vỡ khi người ta òa lên nức nở và gào khóc như một con thú điên.

Thông thường thì sau khi nghe điện thoại tôi sẽ kết thúc câu chuyện bằng một vài câu nói quen thuộc kiểu như “Thì thôi, tất cả rồi cũng sẽ qua” hay “Cứ để thời gian trả lời”. Nhưng hôm nay, khi chợt nghĩ đến trái tim em, trái tim đáng thương cố gồng lên hoàn thiện từng chút sau những lần đứng dậy từ mất mát, tôi thực sự cảm thấy mình bất lực hoàn toàn. Tôi bất lực trước những câu hỏi “Phải làm sao đây”, "Phải sống như thế nào" của em, của mọi người, và có khi của chính bản thân mình mà không rõ. Trong cái khoảng vô định giữa “đau như một con thú” và “thời gian trả lời” đó sẽ là gì, tôi mơ hồ không biết? Xin lỗi, tôi chỉ im lặng và nghe em khóc, có được không? 

Lúc này đây, tôi không còn có thể đứng trên phương diện của mình mà nói về xúc cảm của người khác nữa. Nhân duyên thì không cưỡng cầu được, thêm một chút thì người ta ở lại, ít một chút thì người ta đi. Vẫn là hai chữ “Tùy duyên”, tôi lại nói. Mỗi ngày tự chuẩn bị một ít hành trang để thích nghi với những điều ta chưa thể ngay tức thì nhìn thấy, cứ thế mà sống cho qua ngày. Đó cũng gọi là tùy duyên đấy. Cái gì khi đến mà không vui thì khi đi nó cũng chẳng buồn.

 

Vậy là, tôi vẫn chỉ có thể nói với em những lời đơn điệu vậy. Khóc xong rồi thì nín thôi em…

 


.

 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư