Một năm ở sao Mộc

  • 7640
  • 2
  • 4

Tôi không nghĩ rằng mình là một người giỏi Vật lý, càng không phải là một người giỏi Toán. Nhưng tôi luôn tin rằng mình là một người đam mê thiên văn và yêu thích những vì sao. Ừ thì tất nhiên là nó không ngớ ngẩn kiểu như trong “Man from another star”. Mặc dù tôi không phủ nhận diễn xuất của Chun Song Yi trong phim này khiến mình không ít lần phải cười ra nước mắt. Cả cái chuyện về UFO hay người ngoài Trái Đất mà cả thời tuổi thơ mê đắm "X-files" chiếu trên VTV3 bị cắt nham cắt nhở nữa. Hay, hấp dẫn nhưng dẫu thế nào nó cũng là chuyện giải trí. Bất kể nó có ý nghĩa đến đâu thì cũng là chuyện giải trí. Và hôm nay thì tôi không viết về giải trí.

Thực tế thì khoa học đã chứng minh được rằng mỗi tinh cầu chuyển động có một hệ thống thời gian khác nhau, khác hẳn với hệ thống thời gian ở bất kỳ tinh cầu nào khác. Nôm na có thể hiểu là cái sự dài – ngắn của thời gian theo Einstein nó luôn luôn dừng ở mức tương đối. Một ngày trên Trái Đất chỉ là thời gian đủ để Trái Đất quay hết một vòng xung quanh trục của chính nó. Sao Mộc mất nhiều thời gian hơn để di chuyển một vòng y như vậy, vì thế một năm trên sao Mộc cũng dài hơn một năm ở Trái Đất. Tốc độ càng nhanh, thời gian càng chậm.

Nhiều người, nhất là những người trẻ bận rộn thường than thở rằng vì sao ngày không dài thêm ra thành 30 tiếng, 36 tiếng hay thậm chí là 48 tiếng để người ta có thể làm hết được tất cả mọi việc mà mình muốn. Chuyện này cũng có thể áp dụng cho cả những người đã nhiều tuổi. Ngày dài hơn cũng đồng nghĩa với việc người ta có thể sống lâu hơn? Tôi không khẳng định điều đó và thế là tôi cho đó là một câu hỏi. Thế thì chắc những con người tham lam muốn làm chủ thứ vật chất vô giá là thời gian – tôi gọi họ như vậy – nên lên sao Mộc mà ở. Ở đó biết đâu một ngày 50 tiếng và một năm có 600 ngày thì sao?

Nhưng, lại nhưng. Thực sự là tôi rất không thích việc viết đến cái từ này. Bởi mỗi lần đặt tay xuống gõ chữ nhưng là lần đó có vấn đề cần phải mổ xẻ. Thời gian vừa vô giá lại vừa vô hạn. Có một điều tôi chắc chắn rằng trong số những người tham lam muốn làm chủ thời gian bên trên phần lớn sẽ là những người không biết làm chủ quỹ thời gian của mình. Thế nên mới muốn nó dài ra, rộng ra để có thể thoải mái tung hoành hơn, hơn nữa. Họ quên rằng mọi thứ trên đời này đều có giới hạn của nó, ngay cả thời gian. Nếu đặt chính họ là một thứ vật chất chạy song song với thời gian theo chiều dài của lịch sử thì có thể thấy. Thời gian cứ chạy theo đúng vận tốc của nó được mặc định ở từng tinh cầu. Hết ngày này qua ngày khác, hết năm này qua năm khác. Và nó chả già đi, cũng chẳng ốm đau, không hề bệnh tật. Chỉ có con người là sẽ xấu xí, nhăn nheo rồi chết. Người có ít thời gian thì chết sớm, người có nhiều thời gian thì chết muộn nhưng hình như chưa có ai muộn được quá 150 năm ở Trái Đất này.

Còn một cái mặt khác của chuyện thời gian tương đối nữa. Đó là tùy vào từng điểm nhìn và tốc độ của người quan sát mà có thể thấy thời gian nhanh hay chậm. Khoa học thì nói rằng có thể một đêm đẹp trời nào đó, khi ta nhìn lên bầu trời và thấy một tiểu hành tinh bỗng nhiên lóe lên rồi tắt đi như kiểu một ngôi sao đang giãy chết và cố thắp lên trong mình chút le lói cuối cùng thì thực ra cái thời điểm ngay lúc đó chúng ta nhìn thấy sự việc thì chưa chắc nó đã là ngay lúc đó. Bởi bất chấp việc ánh sáng chạy với tốc độ 180.000 dặm/giây đồng hồ thì rất có thể cái lúc nó truyền được đến với chúng ta và báo cho chúng ta biết rằng vì sao đó vừa trút hơi thở cuối cùng thì thực ra lúc đó, vì sao đã chết được từ lúc nào rồi. Vậy nên có thể nói, điểm nhìn của một người khi quan sát thời gian rất quan trọng.

Khi còn bé, ta sẽ thấy thời gian trôi sao mà chậm chạp quá. Mãi chẳng đến lúc lớn lên. Để có thể hiểu được những chuyện mà người lớn cứ bảo lớn lên rồi sẽ hiểu. Để có thể được làm những công to việc lớn và hiện thực hóa những ước mơ nghề nghiệp. Dẫu nó có bình dị như là giáo viên hay cuồng vĩ như là nhà du hành vũ trụ.

Khi lớn lên, ta sẽ thấy thời gian trôi sao mà nhanh đến thế. Thoắt một cái đã hết một ngày. Vừa mới đặt lưng xuống gối mà mở mắt ra đã thấy trần nhà đầy ánh nắng chiếu từ ngoài cửa sổ sáng trưng. Sống và làm việc cứ theo những cái kế hoạch, đảm bảo tiến độ, nhanh và gấp gáp đến không ngừng. Thời gian không nương tay với bất kỳ ai. Nhiều khi chậm một tíc tắc thôi là lỡ làng bao nhiêu cơ hội, ảnh hưởng đến bao nhiêu con người.

Khi già đi, ta lại thấy thời gian trôi sao mà êm đềm thế. Nó cứ lững thững tiến những bước chầm chậm đưa con người ta dập dềnh trên con thuyền trở về với cõi hư vô. Lúc này sẽ chẳng còn gì nhiều những ước mơ to lớn nữa. Cũng chẳng còn gì nhiều những tham lam chật túi trong não nữa. Nhiều khi chỉ cần vài khoảnh khắc an yên trong ngày kiểu như có một bàn tay gầy gầy, nhăn nheo để nắm hay có một cái đầu bạc ngồi cạnh thủ thì mà thôi.

Tôi không cho rằng nhân loại sẽ có thể tìm thấy được sự sống tên sao Mộc. Ít nhất là trong thời đại của tôi. Bởi vậy nên tôi cũng không có ước mơ được một lần sống trọn vẹn một ngày ở tinh cầu đó để biết thời gian ở đó trôi chậm thế nào. Và ngay cả khi có chuyện đó xảy ra, tôi cũng không dám chắc rằng con người ta có thể thích nghi ngay với cái nhịp sinh hoạt một ngày có 50 tiếng như thế. Hay rồi lại than vãn khổ sở rằng sức người tự nhiên không đủ để có thể quần quật suốt hơn 2 ngày (đơn vị thời gian ở Trái Đất) mới được nghỉ ngơi và chết sớm vì kiệt sức?

Thời gian là một sự huyền bí. Con người cũng là một sự huyền bí.

Tôi thích những sự huyền bí và thích cảm xúc của người ta khi đứng trước nó. Thế cho nên hãy cứ thử một ngày nghĩ về cái chuyện huyền bí ngớ ngẩn kiểu “một ngày được sống ở sao Mộc sẽ ra sao” mà xem.

Lại bảo với tôi rằng bạn không run rẩy đi?

 


Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư