Tạm biệt tháng ba

  • 5678
  • 0
  • 1

Tạm biệt tháng ba

Tôi nói lời này có vẻ có hơi muộn, đơn giản là tôi vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt. Vì tháng ba đã đi qua rồi…

Một sáng thức dậy và tôi cảm thấy mình chẳng có gì, nên tôi bất giác nhớ lại những gì mình từng có. Có một người vẫn luôn ở cạnh tôi dịu dàng như thế, yêu thương tôi cho dù tôi có tồi tệ đến mức nào đi nữa, vẫn mở cửa chờ đợi tôi về dù có biết tôi vừa buông nắm bao nhiêu bàn tay.

Tôi không muốn nắm tay ai nữa đâu em. Tôi sợ mình không trả nổi những yêu thương người ta nhắn gửi. Tôi sợ mang nợ những gì mình vô tình bỏ quên trách nhiệm. Tôi sợ rất nhiều thứ hơn là chỉ một bàn tay. Biết bao nhiêu người đã từng đến đây, rồi hời hợt đi qua tôi như chưa bao giờ quen trước đó. Tôi từ lâu thôi cái trò đếm số người qua đường đó, tôi không trách họ, tôi trách mình quá tàn nhẫn, quá tham lam.

Tạm biệt tháng ba

Không có một câu chúc mừng sinh nhật nào tôi thốt ra được cho em. Người ta bảo tôi là một con thú vô tình, tôi không phủ nhận. Vì chỉ những ai biết tôi đủ lâu, mới thật sư hiểu, sự im lặng của tôi tàn phá đến ngưỡng nào. Nhưng tôi không muốn chúc mừng sinh nhật em vì tôi thấy trái tim mình trống rỗng hơn bao giờ. Trái tim tôi không thể ở cạnh một người mà cứ mãi hướng về người khác. Tôi không muốn lừa dối em dù chỉ là trong tiềm thức. Và tôi cũng không muốn lừa dối thêm bất kỳ ai nữa chỉ vì tôi cảm thấy cô đơn và cần người bên cạnh. Dù cho đó có là em hay một người nào đó ngoài kia.

Tạm biệt tháng ba

Tôi nhớ em như nhớ một phần kỷ niệm, phần kỷ niệm có thể rạch nát tâm hồn tôi hay khiến tôi tan chảy bất cứ lúc nào. Tôi nhớ em như nhớ một thói quen khó bỏ. Nhớ một buổi sáng thức dậy có một bữa ăn hoàn hảo và một cái ôm thật chặt trước khi bước ra khỏi nhà.

Tôi đã từng ước mình có thể mãi mãi sống hạnh phúc bên một người, nắm chặt tay họ đi qua bao tháng ngày của những mùa chông chênh sắp đến. Cùng một người đi qua các nẻo đường khắp bốn phương tám hướng, cùng một người có thể dừng lại, ngồi tựa vào vai nhau mà mọi thứ đều trở nên yên bình. Tôi đã từng ước được cùng em như thế…

Tạm biệt tháng ba

Lời xin lỗi của một người vẫn chưa đủ cúi đầu mà xin lỗi. Tôi cũng không biết mình phải xin lỗi em vì những điều đã qua hay chưa tới. Nhưng tôi xin lỗi vì đã buông tay một người mà mỗi khi nằm cạnh, tôi vẫn nghe tiếng khóc ứ nghẹn trong đêm dài. Tôi nhận ra trái tim mình dù có tự dối mình bao nhiêu lâu, nó cũng không thể dành cho em hay một ai khác bất kỳ trong thời điểm này đang đến. Đã tới lúc tôi nghĩ mình nên dừng những đau đớn trong em lại, để em có thể bước ra ngoài kia đón những tia nắng mới, thay vì khắc khoải chờ đợi trong vô vọng một người vốn dĩ không thuộc về mình. Thì thôi tôi chọn im lặng cho mình sau một cái kết vô hình mà tôi biết em không đáng nhận được, em có thể nhìn tôi căm hận nhưng không khóc nữa như em đã từng hứa với tôi ngày đó, có được không em ? 


Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư