Ngã vào lòng anh

  • 11126
  • 8
  • 16


     1. Tay em, môi cô ấy và lòng anh.

Sáng. Sương mù đổ bộ xuống bầu trời như lớp áo ngủ mong manh nhưng...quá cỡ chẳng ngần ngại mà nuốt chửng luôn những tia nắng quyến rũ của một tiết trời đang vào hè hừng hực lửa.

Hạ Vy uể oải cựa mình, đầu vùi vào chiếc gối bên cạnh vẫn còn vương rắc chút mùi hương gỗ và tiêu mạnh mẽ cứng cõi, bất giác lại khuấy động những phần nữ tính trên cơ thể cô.

Tiếng chuông đồng hồ reo lên inh ỏi, đập vào tai Hạ Vy đầy nhức nhối. Cô vội huơ tay định tắt thì chẳng hiểu sao lại hất đổ nó xuống sàn nhà. Vỡ toang!

Hậu quả là các giác quan đã bị “dựng” đầu dậy một cách tàn bạo. Hạ Vy chùi mặt ra khỏi tấm chăn. Việc đầu tiên cô làm là quay mặt qua bên cạnh, đối diện với cái khoảng trống trên nửa chiếc giường.

Đôi mắt cô trùng xuống khi nhận ra mình lẻ loi trong phòng.

Anh đã đi. Chẳc khoảng tầm 2, 3h gì đó. Luôn là như vậy. Ra đi khi mặt trăng vẫn còn hò hẹn giữa trời đêm.

Anh đi, về với người yêu thứ hai nhưng chính thức. Không – phải – cô!

hhh

Chuẩn bị xong bữa sáng. Pha cho anh tách cafe đậm đặc và 1 ly sữa ấm nóng cho mình. Bích Trân vội lên lầu để đánh thức anh dậy.

Anh không phải là người có thói quen dậy sớm. Nhất là lại vào những ngày trời bỗng trở nên u ám như thế này.

7h sáng. Kéo hết cả màn cửa ra mà những tia nắng vẫn bị giam cầm trong lớp lớp sương mù bủ vây ngoài kia.

Cô ngồi xuống bên thành giường khẽ lay nhẹ anh dạy. Trong bộ dạng ngái ngủ anh cựa mình rên khẽ một tiếng, rồi chùi mặt vào trong chăn..ngủ tiếp.

Dáng vẻ trẻ con lúc say ngủ của anh luôn khiến tim cô rung lên khe khẽ. Kéo theo sau là một nụ cười sâu lắng an lòng. Luồn những ngón tay vào mớ tóc rối bù của anh. Cô thoảng ngửi thấy những mùi hương quen thuộc.

Một là của anh. Mùi hương Terre d’Hermes trưởng thành và vững chãi. Thứ hương thơm đã khiến lòng cô say đắm ngay từ lần gặp đầu tiên.

Một, còn lại vẫn là mùi của Hermes. Cô không rõ tên nhưng nó ngọt ngào mà nóng bỏng. Đáng tiếc lại không thuộc về cô.

Hai mùi hương, chúng pha trộn vào nhau bởi giả dối và sự thật. Sự thật đến đắng lòng!

Đêm qua, anh lại về muộn. Không mùi rượu. Không mùi thuốc. Chỉ duy nhất thứ hương thơm chết tiệt bám lấy mũi cô từ lúc anh ngã lưng xuống giường, nhẹ nhàng như một chú mèo ngoan. Nhưng cô luôn biết. Biết rất rõ như cái cách anh luôn xoay lưng về phía cô hằng đêm.

-      Em có thấy chiếc áo sơ – mi xanh anh vắt trên ghế tối qua không?

Anh đã hỏi cô như thế khi đang ăn sáng. Cô mỉm cười nhẹ nhàng đáp:

-      Chiếc áo bị vấy bẩn nên em mang đi giặc rồi.

Nhưng rõ là không phải vậy. Chiếc áo đã bị xé nát bới chính tay cô, bằng sự giẫn dữ, nỗi đau đớn, căm phẫn trào dâng. Nó đã bị vứt vào sọt rát cùng mảnh vải có vết son môi.

hhh

Bây giờ là mùa hè và làm thế quái nào mà lại có sương mù giữa thời tiết nóng bức như thế này.

8h sáng, vậy mà cả bầu trời vẫn u ám đến lạ thường. Từng lớp sương mù bay bay là đà xuống con đường. Chắn cả tầm mắt phía xa. Khiến cho hai cần gạt nước hoạt động liên tục khiến người ta liên tưởng đến những quả lắc thôi miên. Đều đều chậm rãi.

Đường thành phố không nhỏ nhưng lại chẳng đủ to để nhét vừa những chiếc xe giận dữ buổi sáng. Nào ôtô, nào xe máy và cả những người đi bộ băng đường hoang mang. Viễn cảnh chẳng khác nào những chú cá đang mắc kẹt vẫy vùng trong tấm lưới đục trong mà chẳng thể nào phân biệt được là của sương mù hay khói bụi tạo ra.

Cảm giác bức bối bỗng trào lên trong lòng ngực nhóm lên ngọn lửa giận dữ vì tiếng còi xe ing ỏi của một thằng cha nào đó. Quang Đăng ngả người ra ghế, dòng xe phía trước chẳng có dấu hiệu sẽ dịch chuyển trong một vài phút.

Bất giác anh quay sang chiếc ghế bên cạnh, nếu là cô giờ này ắt sẽ nắm lấy tay anh và nói: “Bình tĩnh nào, anh yêu!”. Anh nhẹ mỉm cười, nhắm mắt lại để mường tượng ra hình ảnh thú vị ấy.

Nào đâu, một hình khác ập tới. Một cô gái với gương mặt đẫm nước mắt đang giương mắt nhìn lại anh đầy oán hận. Giật mình, anh mở choàng mắt.

Anh thở gấp, đặt tay lên ngực để điều hòa lại nhịp thở. Anh lắc mạnh đầu để rũ bỏ thứ hình ảnh đáng sợ ấy ra khỏi não.

Thở một hơi dài và sâu lắng. Lòng anh trĩu nặng.


          2. Tình của chúng ta. Ai là người sai?

“Đã đến lúc phải chấm dứt tất cả. Không phải là tình yêu của em. Mà là của anh, của ả.”

Bích Trân đã nghĩ như vậy khi thấy bóng anh chìm khuất sau làn sương mù mờ ảo. Một cái bóng luôn ẩn hiện một ánh nhìn ngạo mạn, đầy chế giễu của 1 người đàn bà.

Chỉ còn 2 tuần nữa là đến lễ cưới. Cô không muốn sự dối trá này tiếp diễn khi mà cô đã biết quá rõ về nó. Nếu anh không thể kết thúc, cô sẽ làm nó thay anh. Một cái kết có hậu luôn cần có người hy sinh, kẻ thừa thải trong một mối tình nào phải cô.

hhh

Hạ Vy khá ngạc nhiên khi nhận được tin nhắn từ vị hôn phu của anh. Không phải vì lo sợ về mối quan hệ vụng trộm. Nói cho cùng, nó đã được cô công khai một cách thầm lặng trước mặt cô ta. Và Hạ Vy tin chắc rằng cô ta thừa khôn ngoan để nhận thấy tất cả, các dấu hiệu.

Nhưng người đàn bà này, không biết vì ngu ngốc hay thông minh một cách sắc sảo lại chọn cách im lặng để níu giữ một người đàn ông, không – thuộc – về - mình.

Vậy mà, giờ đây người đàn bà đó lại đánh tiếng muốn gặp cô. Có vẻ như vở kịch sắp được hạ màn.

hhh

Khuấy nhẹ tách cafe đen sóng sánh trước mặt. Ả nhân tình ngồi trước mặt cô điềm nhiên nhấm nháp nó. Đáng ghét! Tại sao ngay cả sở thích của ả cũng giống anh đến lạ.

Bích Trân ngồi thẳng người, hai bàn tay đan chặt vào nhau dưới mặt bàn, cố giữ bình tĩnh. Cô nói:

-      Xin hãy buông tha anh ấy!

-      Buông tha? Cô đang nói ai? Tôi à? Thật lạ khi nghe điều đó vì tôi nào có trói buộc ai. – Hạ Vy buông lời lạnh lùng.

-      Đừng quyến rũ anh ấy bằng...thể xác của cô. – Bích Trâm cay nghiệt nói, cố nhấn mạnh vào 2 từ “thể xác”.

-      Ha! Ha! Cô lầm rồi. Không chỉ thể xác mà cả tâm hồn, chúng tôi quyến rũ lẫn nhau. – Hạ Vy cười nhạt, ánh mắt chế giễu quét khắp người đồi diện.

-      Cô!...Chúng tôi sắp cưới nhau. Trước đây, hai người như thế nào tôi không cần biết. Nhưng tôi không chấp nhận chuyện này tiếp diễn khi mà tôi chính thức đã trở thành vợ của anh ấy.

-      Tôi không quan tâm!

Cả hai người đàn bà đều nhìn nhau chối chết sau câu nói ấy. Ánh mắt mỗi người như muốn thiêu đốt người còn lại.

-      Cô không thấy thiệt thòi khi chịu làm người thứ ba...mãi mãi sao?

-      Yêu nhau không nhất thiết phải ở bên cạnh nhau. Còn cô? Dẫu biết anh ấy không yêu mình, cô vẫn muốn cưới anh ấy à?

-      Mối quan hệ này chỉ cần tôi yêu anh ấy là đủ, không phải sao?

Hạ Vy cười nhạt, xoay tách cafe trong tay cô buông lơi một câu hỏi. Nửa như hỏi mình, nửa như hỏi người:

-      Tình của chúng ta, rốt cuộc là ai đúng ai sai?...

Câu hỏi bị bỏ lửng vì chẳng có câu trả lời nào là hợp lý. Ai cũng tình nguyện làm phần thừa của tình yêu. Người đàn bà nào cũng hy sinh như thế. Đốt cháy đam mê trên thân thể đàn ông để rồi tự làm bỏng trái tim của chính mình.

hhh

-      Em vừa gặp cô ấy xong. – Bích Trân thản nhiên thông báo.

-      Ai cơ? – Quang Đăng ngờ vực hỏi.

-      Hạ Vy. Tình nhân của anh. Không biết em gọi vậy có đúng không?

Câu nói của Bích Trân khiến anh suýt chút nữa thì sặc cafe. Nuốt khan nơi cuống họng, anh lo lắng hỏi:

-      Làm sao em biết? Em đã nói gì với cô ấy?

-      Làm sao em biết ư? Anh nghĩ em là con ngốc ư? Em đã biết từ rất lâu rồi nhưng em có làm ngơ tất cả. Ngay từ lúc bắt đầu mối quan hệ, em đã biết anh không hề yêu em. Em chỉ là lựa chọn xuất phát từ trách nhiệm, ơn nghĩa mà anh báo đáp với cha em. Anh nghĩ rằng việc không chạm vào em suốt ngần ấy năm yêu nhau là tôn trọng em sao. Không! Nó chẳng khác nào cái tát giáng vào lòng tự tôn của một con đàn bà. Khi mà đến cả thể xác anh cũng dành riêng cho cô ta...

Bích Trân vỡ òa ra với những chất chứa đã dồn nén bấy lâu cùng sự bất lực cùng cực của bản thân. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Ngước nhìn anh đầy oán trách bi thương.

Quá ngỡ ngàng trước những gì mình nhìn thấy. Quang Đang loạng choạng bước đến gần Bích Trân. Anh lau vội những giọt nước mắt nóng hổi. Khẽ ôm cô vào lòng và luôn miệng “Xin lỗi!”. Căn phòng chẳng còn lại gì ngoài những tiếng nấc khẽ của một cô gái đáng thương.

Bỗng! Mặt đất bỗng rung chuyển dữ dội dưới chân họ. Tiếng còi báo động réo vang khắp nơi. Quang Đăng và Bích Trân bối rối nhìn nhau.

Quang Đăng ngay lập tức vội chạy ra cửa để xem có chuyện gì. Mọi người hỗn loạn chen nhau chạy trốn, ai nấy đều hô vang: “Động đất! Động đất!”. Quang Đăng vội chạy trở vào kéo theo Bích Trân ra ngoài, anh nói to: “Em chạy đi! Chạy đi tìm chỗ trốn đi. Nhanh lên!”. “Còn anh?” “Anh phải đi tìm Hạ Vy? Cô ấy vẫn còn ở trong văn phòng.” Anh vừa nói vừa nhanh chân xoay bước. Chưa kịp chạy thì Bích Trân đã níu tay anh lại, cô thảng thốt nói: “Hãy đưa em đi theo!” Nhìn ánh mắt nài nỉ, biết rằng không thể từ chối anh vội nói: “Vậy hãy nắm chặt lấy tay anh. Nắm chặt lấy tay anh dù có chuyện gì, biết chưa!” Cô nhìn anh, gật đầu quả quyết.

Chạy ngước lại dòng người đang chen lấn xô đẩy chạy tháo thân quả là hành động vô cùng chật vật khó khăn. Vừa gọi cho Hạ Vy xong, cô bảo vẫn đang ở trong văn phòng vì cửa bị kẹt không mở ra được thì điện thoại cắt phụt kèm theo tiếng hét từ đầu dây bên kia. Lòng anh như lửa đốt. Một tay nắm chặt Bích Trân. Một tay cố gạt đám người phía trước. Anh giờ chẳng khác nào một con bò điên đang cố lao đầu về phía trước.

Lấy hết sức tông mạnh cách cửa trước mặt khiến nó sút cả bản lề kèm theo một tiếng “rắc” bên trong anh. Nhưng Quang Đăng chẳng cảm thấy gì cả, trước mắt anh chỉ còn người con gái đang nằm ngất trong mớ đổ nát đằng kia. Anh lao nhanh về phía đó. Tay vẫn nắm chặt phía sau một cô gái khác!

hhh

Cả căn phòng trong chốc lát nghiêng ngả theo từng cơn chấn động. Mặt đất nứt toạt dưới chân nuốt gọn cơ thể từng người một.

Bích Trân chẳng còn thấy gì ngoài khoảng tối trước mặt.

Không ánh sáng. Không âm thanh. Không cảm giác.

Chỉ còn sót lại âm vang đâu đó tiếng dặn dò bên tai: “Hãy nắm chặt lấy tay anh dù có chuyện gì....”

Bích Trân mỉm cười. Một nụ cười mãn nguyện nhất từ trước đến đây. Dù người ngã vào lòng anh, rốt cuộc vẫn chẳng thể là cô.

Và rồi cô thả lỏng người theo cú rơi chao, nghiêng, nhẹ bẫng.

hhh

Tin vắn:

“Sau trận động đất 6,5 độ Richter diễn ra bất ngờ vào sáng nay, đã gây ra vô số thiệt hại về người và của trên diện rộng thành phố.

Các đội cứu hộ đang cố gắng ra soát đưa thi thể cũng như những người bị thương ra khỏi đống đổ nát.

Kỳ lạ thay, trong lúc đào bới, người ta tìm thấy 3 thi thể bị vùi trong đống đổ nát của một trung tâm thương mại nằm trong những tư thế rất kỳ lạ. Một chàng trai đang nắm chặt tay một cô gái nằm sát bên cạnh. Một cô gái khác nằm úp vào lòng chàng trai. Cả 3 đều không may mắn sống sót. Hiện vẫn chưa xác định rõ danh tính của 3 nạn nhân xấu số trên.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin liên quan đến cơn địa chấn trong các khung giờ tiếp theo.....”

 

__Dew Nguyễn__

(09/04/2014)

 

 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư