Dao cạo râu

  • 3622
  • 2
  • 3

Sáng bố dạy sớm cạo râu, sửa soạn quần cho tươm tất rồi đưa tôi ra xã xin giấy xác nhận vài thứ giấy tờ. Cái lưỡi dao thì sắc mà cái tay cầm (tôi cũng chẳng biết gọi nó là cái gì, chỉ biết là cái để lắp dao lam) lại là loại cũ ngày xưa, không có tay cầm dài, cũng không có khả năng xoay như mấy đồ quảng cáo trên tivi. Ngồi ăn sáng một lúc mới để ý trên cằm với mặt bố có biết bao nhiêu vết lẹm đang chảy máu, ở nhà lau khô hết rồi không hiểu sao trên đường đi nó lại rỉ ra. Tới công ti thì mấy vết lẹm đã đọng những nốt máu đậm, tôi chạy đi mua túi khăn giấy chấm sạch mấy vết máu rồi cả hai cùng lên công ti nộp hồ sơ. Lúc ngồi chờ mới lại để ý thấy ở ngang ngón tay trỏ có vết da bị rách toạc ra hở cả thịt hồng, chắc là do hôm qua vào ông phụ đổ lại sân nên bị.  Bố về trước  còn tôi ở lại công ti chờ bạn, Thầy giám đốc bảo với tôi bố tôi sống tình cảm nhỉ? Tôi chỉ cười, nghĩ về mọi thứ thấy mắt mình cay cay...

Tay bố tôi không đẹp, nó to, thô và đầy những vết thương của công việc nhưng đối với tôi mà nói, tất cả những điều ấy lại là minh chứng rõ ràng nhất của tình thương. Cuộc đời làm lụng vất vả vì điều gì? Chẳng phải vì lo cho chúng tôi cuộc sống đầy đủ và ăn học đó ư? Vậy mà tôi vẫn chưa làm được điều gì cả, chưa làm được gì để họ tự hào, chưa mua được cho mẹ 1 cái áo, chưa mua được cho bố 1 cái cạo râu. Những lúc có tiền thưởng tôi đi tiêu phung phí cho những sở thích cá nhân, rồi đổ lỗi cho tất cả vì sự vô tâm của mình. Mỗi một ngày tôi thấy bố mình gầy hơn, mỗi một ngày tôi thấy mắt mẹ mình kém hơn, những gánh nặng con cái là hai chị em tôi cũng nhiều hơn trước. Này là nỗi lo cơm áo gạo tiền, kia là nỗi lo giáo dục sợ bị hư hỏng. 

Tôi không cảm nhận được nhiều về tình gia đình khi tôi còn bé, nhưng phải chăng khi người ta lớn mọi thứ dần trở nên rõ rệt hơn? Tôi sắp phải đi phỏng vấn vào trường tiếng Nhật , trong danh sách có một câu hỏi :" Mai sau bạn muốn trở thành một người như thế nào?" Hình như ..bản thân đã có câu trả lời. 

------------------------------------------------------------------

18 tuổi,  tôi vẫn đứng im ở cái ngưỡng không lớn,

đứng im ở cái ngưỡng thấp nhất của cuộc đời ..: ) 

Tôi ...phải làm thế nào đây?

 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư