Tạm biệt nhé! Để mai ta gặp lại.

  • 11425
  • 4
  • 10

Có một ai đó nay tới trường 
Nhìn thấy bạn bè, sợ chia ly 
Ba năm chớp mắt trôi nhanh quá 
Níu giữ làm sao, giữ được gì ?

Có một ai đó nay tới trường 
Nghe gió trêu đùa bên góc cửa 
"Học trò không còn thương lớp nữa"
Mắt lại nhòa lệ khóc như mưa.

Có một ai đó nay tới trường 
Thư tình nhăn nhó giữ trong tay
Thấy người thầm thích ba năm ấy 
Với theo: " Cậu ơi, thích cậu này!"

Có một ai đó nay tới trường
Áo dài trong gió dấu vần thương 
Nhìn phượng mỉm cười cho lần cuối 
Sẽ nhớ thầy cô, nhớ mái trường : )

TN, 26/5/14 | Mây. 


" Hôm nay chúng tôi viết lưu bút cho nhau, đi ăn cùng nhau, hát chung nhiều bài hát ..và ôm nhau khóc. 
Hôm nay, chúng tôi vứt hết những ranh giới của ghét bỏ để nắm tay nhau một cách thân tình. Hóa ra 3 năm lại khiến người ta cảm thấy mất mát nhiều đến thế, hóa ra những cái ôm lại làm chúng tôi yếu mềm đến thế. Tôi ôm những người tôi thương và ôm cả những người không còn ghét tôi nữa, tôi khóc trên vai những người bạn của mình, khóc trong tiếng nhạc của "Tạm biệt nhé", khóc trong đống cảm xúc buồn tới bức người ấy. Có lúc cái ôm siết như thể chúng tôi sẽ không bao giờ gặp nhau nữa vậy, nó làm trái tim của tôi thấy đau, rất đau. : ("

Trích note nhỏ trên face.

Có lẽ trong cuộc đời này tôi không thể nào quên được giây phút, tôi và bạn bè của mình chia tay mái trường và chia tay nhau như thế nào. Trong tiếng ồn ào của sáng khai giảng cuối cùng, trong tiếng ve kêu như lạc giọng, trong lời chúc thành đạt của thầy cô, chúng tôi chỉ biết lặng người đi rồi ôm nhau ..và khóc. Sẽ không có ngôn từ nào xoa dịu được trái tim tất cả lúc này, sẽ quá khó để vạch định rõ ràng rằng chúng tôi chẳng còn là học sinh cấp ba nữa, chẳng còn được tới trường gặp bạn bè, thầy cô, chẳng còn những đùa vui của một tuổi học sinh nào đó. Bạn bè vỗ về tôi, rằng chúng ta sẽ còn gặp lại, rằng chúng ta cần phải lớn để trưởng thành, rằng chúng ta mãi mãi là bạn của nhau chứ có đi đâu mất mà sợ. Chẳng hiểu sao nghe thế lại càng khóc nhiều hơn.

Ra trường rồi mỗi đứa một phương, có duyên thì vẫn gặp nhau trong thành phố, còn những đứa du học như tôi chẳng biết thế nào. Cả lớp cũng quyết 5 năm họp lớp một lần rồi, chẳng hiểu sao tôi ngóng cái năm năm ấy quá ...



 

Tập thể 12A12 - K25 

Gửi những người bạn của tôi, những người đã luôn có một vị trí nào đó trong trái tim bé nhỏ của tôi này. Dù chúng ta đã có những lúc giận hờn, có những lúc xích míc và làm tổn thương nhau, nhưng tôi sẽ nhớ các bạn nhiều lắm đấy, tôi sẽ giữ tất cả ở chỗ này, sâu trong lồng ngực trái nên hãy yên tâm nhé! Chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi và khi đó tôi muốn được thấy các bạn cười, đừng là nước mắt, được không? :) 

 

 


Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư