VIẾT CHO THÁNG SÁU

  • 2457
  • 0
  • 0

VIẾT CHO THÁNG SÁU

 

Những ngày đầu tháng sáu, phố thị như quay quắt trong cái nắng như đỗ lửa của mẹ thiên nhiên. Người người, nhà nhà tìm đủ cách tránh nắng, nhà nào có điều kiện thì lắp cái điều hòa, kém điều kiện hơn thì sắm cái quạt hơi nước, kém hơn nữa thì bổ sung thêm cái quạt cây vào bộ sưu tập của nhà mình. Giữa trưa phố xá nóng hừng hực, ngồi nhâm nhi lại những ký ức xưa ngọt ngào xưa cũ, để thấy mình cũng đã từng có một tuổi thơ thật “dữ dội” .

Nhớ về những tháng sáu xưa, khi ta còn thơ bé tháng sáu không phải cắp sách tới trường mài đũng quần, không còn những buổi sớm nơm nớp với bài cũ, là tháng "ăn chơi" đúng nghĩa trong tiềm thức của tụi trẻ con. Là tháng thời gian giành cho những trò chơi máu lửa, là tháng ta về với biển mênh mông cát, về với những đêm trăng sáng ngồi ngắm chú cuội thò chân gốc đa.

Tháng sáu ấy, với những miếng sắt vụn, chai nhựa, miếng chì nhặt nhạnh được ở góc nhà, hay cái nồi, cái vung méo của mẹ ta có thể đổi được mấy cây que kem đá mát lạnh, mấy chị em chia nhau ngồi dưới tán dừa mà thưởng thức. Chỉ cần có thế là đã xua tan cái nóng oi ả, giải nhiệt cơ thể  và tránh gió Lào thổi rát từng trưa hè.

Tháng sáu của tuổi thơ, với ta chẳng có khái niệm ngủ trưa, cứ mong cho cha mẹ không để mắt tới là xục xạo góc nhà lận mấy chục viên bi ve vào cạp quần, rón rén, nhẹ nhàng đi đường vòng sau nhà nhập hội với bọn mấy đứa trong xóm, hì hụi đào ba cái lỗ bên con đường cạnh nhà dưới bóng dừa xum xuê, chỉ từng ấy điều kiện thôi là cũng đủ một trận chiến nảy lửa rồi. Có những hôm cuộc chiến khốc liệt quá,  đỉnh điểm của cuộc chiến là những màn đấu khẩu vang khắp một góc trưa yên ả, phá giấc ngủ say nồng của bác hàng xóm. Hậu quả là bác ấy lăm lăm cây sào trên tay, tiến từ xa tới giải tán cuộc chơi, những lúc ấy, chẳng đứa nào bảo đứa nào, mỗi thằng mỗi ngã, cắm đầu mà chạy. Những hôm không chơi bi, thường tụ tập đá bóng ngoài bãi biễn. Trời nắng như đỗ lửa, nhưng chẳng đứa nào nón mũ nón, áo chống nắng hay kính dâm, có mỗi cái quần đùi cứ thế mà theo quả bóng, chạy theo niềm vui. Hậu quả của những trận siêu kinh điển của xóm trên và xóm dưới là đứa nào cũng đen như cột nhà cháy.

Tháng sáu xưa, lúc đã cơm tối no nê lũ trẻ con trong xóm thường tụ tập lại một nhóm lang thang khắp xóm, vừa đi vừa nghêu ngao nhưng ca khúc không đầu không cuối. Điểm dừng chân là bãi biển, nơi ấy cả lũ tha hồ mà ném cát, chơi lên cờ hay những trận bóng giữa đêm. Chơi mệt, tự giải tán về nhà ngủ, có đứa nằm lăn ra ngủ luôn trên triền đê mà chẳng sợ ông ba bị bắt đi. Khi đêm đã về khuya, cả xóm ngủ yên thì chỉ còn mỗi tiếng vi vu của con diều sao lơ lửng trên trời.

Tháng sáu là khi thóc đã phơi đầy sân, cây rơm cha xây cao gần bằng mái nhà. Là những lúc ông mặt trời trò ú tìm, trốn bất ngờ vào đám mây, để lại những trận mưa rào làm cho cha mẹ ta vội vàng với những sân lúa đang phơi giang dở. Trẻ con thì vừa xúc lúa vừa tắm mưa, ấy thế mà vui mà náo nhiệt đến lạ kỳ. Thu dọn xong sân lúa thì ông mặt trời lại xuất hiện cười hề hề, lúc đấy chỉ muốn đấm cho ông ấy mấy phát, làm mất công, mất sức của gia đình ta.

Tháng sáu nay chỉ còn trong ký ức, thi thoảng giữa bộn bề cuộc sống ta nhâm nhi lại, ngẫm lại để thấy mình đã trưởng thành, đã đi xa. Nhưng tháng sáu xưa, tuổi thơ, hình bóng cha mẹ và hình bóng luôn đi bên ta dù bất cứ nơi đâu.

Tuổi thơ câu cá

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư