Lời trái tim - p24

  • 11415
  • 0
  • 0

LNC024 - 9

 

§ Chỉ có thằng ngốc và người chết là chẳng bao cho mình là sai

 

LNC024 - 1

 

§ Cố chấp và bảo thủ là bằng chứng chắc chắn nhất của sự ngu si và dốt nát.

 

LNC024 - 2

 

§ Cuộc sống là một giọt sữa mà cũng là một giọt rượu đắng

 

LNC024 - 4

 

§ Bạn có thể thay đổi y phục nhưng không thể thay đổi con người

 

LNC024 - 6

 

§ Trả lại anh sự tư do hay em sẽ kéo người thay đổi quay về …

 

LNC024 - 7

 

§ Đi tới cuối con đường có thể sẽ đau, nhưng không đi thì sẽ mãi nuối tiếc. Đã đi rồi, chỉ đến nỗi đau nhưng nếu chọn lại vẫn sẽ không lùi bước …

 

LNC024 - 3

 

§ Đi đâu không quan trọng ...

                                                           ... quan trọng là đi với ai

 

LNC024 - 5

 

§ Đời người không phải lúc nào cũng được như ý, muốn bản thân vui vẻ, đôi khi việc giảm áp lực cho chính mình là điều cần thiết và cách để giảm áp lực tốt nhất chính là học cách quên, bởi trong cuộc sống này có những thứ cần nhặt lên và bỏ xuống đúng lúc.

 

LNC024 - 8


§ Tôi thích một người. Thích rất nhiều, rất rất thích. Chỉ là chưa yêu. Vốn dĩ tôi vẫn nghĩ rằng, mình đủ bản lĩnh để không thích một người không lý do, nghĩ về một người không duyên cớ. Nhưng trớ trêu thay, tôi vẫn thích người đó, mà chẳng cần có lý do gì.

 

LNC024 - 11

 

§ Nếu yêu hai người cùng một lúc, bạn chẳng xứng đáng để lựa chọn ai cả …

 

LNC024 - 18

 

§ Thật ra thì em vẫn luôn cô đơn. Cô đơn trong chính mình. Em cũng chẳng biết tại sao nữa. Không phải không có người để trò chuyện, chỉ là em không muốn nói chuyện với bất kỳ ai. Thế nên lại càng cô đơn.

 

LNC024 - 12

 

§ Những lúc buồn, em thường thích ngồi một mình, gặm nhấm những câu chuyện về hai con người không đến được với nhau. Nhưng lúc này, em chẳng muốn làm gì hết, em sợ mình sẽ khóc mất. Tự nhiên em lại sợ khóc, chắc là vì không muốn trở nên yếu đuối, hoặc có lẽ, em sợ cái việc phải chấp nhận sự thật. Em chẳng muốn yêu ai khác.

 

LNC024 - 14

 

§ Có thể quan trọng nhất không phải là muốn cùng ai lên giường, mà là muốn sáng mai cùng ai dậy và pha trà cho nhau

 

LNC024 - 15

 

§ Chỉ cần hứa về …Thì sẽ đợi, thế thôi.

 

LNC024 - 10

 

 § Chúng ta không ngừng đấu tranh để giành mọi thứ, nhưng thứ cuối cùng bị mất đi là chính bản thân mình.

 

LNC024 - 16

 

§ Khi người ta gặp một con bướm rực rỡ bị mắc kẹt trong mạng nhện người ta sẽ phá mạng nhện để cứu con bướm mà không ai quan tâm con nhện xấu xí mất nhà, không có gì ăn. Trong cuộc đời này, chỉ có cái đẹp mới xứng đáng nhận được sự cứu rỗi.

 

LNC024 - 23

 

§ Hoài niệm như môt ly cà phê sữa không thể khuấy tan. Càng để lâu ngày thì những ngọt ngào ngất lịm chìm dần xuống đáy, cái lớp đen chát sẽ ở ngay trên, nhấp môi sẽ thấy đắng, nhắc lại sẽ thấy đau. Nhưng người ta vẫn thòm thèm, vì có lẽ vẫn nhớ cái mùi thơm, vẫn thấy cái vị ngọt tê tê trên đầu lưỡi …

 

LNC024 - 25

 

§ Yêu thương ai đó không bao giờ là cái tội, nhưng cách một người kết thúc tình yêu của mình nói lên nhiều hơn tất cả những gì mà anh ta đã thể hiện trong suốt năm tháng mặn nồng.

 

LNC024 - 24

 

§ Con người ta đến bên nhau đôi khi để tìm kiếm lợi ích, đôi khi để lấp đầy thời gian trên cõi đời tạm bợ này, đôi khi cũng để kể những câu chuyện về nhau.

 

LNC024 - 22

 

§ Định mệnh là gì em biết không? Định mệnh là cho người mình yêu một cơ hội …

 

LNC024 - 20

 

§ Khi lòng mình quá rõ rằng tình yêu này chỉ dành riêng cho một người, thì người ta vẫn gạt bỏ nó đi và nói lòng người khó đoán.

 

LNC024 - 21

 

§ Anh có thể lừa vài người trong mọi lúc, anh cũng có thể lừa mọi người trong vài lúc, nhưng anh không thể lừa mọi người trong mọi lúc (Abraham Lincoln)

 

LNC024 - 19

 

§ Trên thế gian này, không phải chỉ có rượu mạnh mới làm người ta say, không phải chỉ có tình yêu nồng cháy mới có thể khắc cốt ghi tâm. Có lúc, một chút thanh đạm, càng tỏa hương dài lâu; một thoáng vô tình, càng khiến người ta trong mơ còn nhớ; một đoạn ngắn ngủi, càng có thể vương vấn cả đời

 

LNC024 - 13

 

§ Trong cuộc sống, mấy ai không có lỗi? Biết lỗi sai, biết sửa mới thành người. Trong cuộc đời, mấy ai mà không vấp. Vấp ngã rồi biết dậy mới là hay. Chẳng con đường nào rực rỡ trải hoa. Mà không làm chân ta rớm máu. Chẳng thành công nào ngày sau đạt được.Không chan đầy nước mắt, mồ hôi ...

 

LNC024 - 17

 

§ Hãy nói xin lỗi với chính mình, bởi vì đã từng yêu một người đến nỗi quên cả bản thân.

Hãy nói xin lỗi với chính mình, bởi vì đã từng vì người khác mà làm khó bản thân.

Hãy nói xin lỗi với chính mình, bởi vì phải cố gắng giả vờ làm cho bản thân mệt đến không chịu nổi.

Hãy nói xin lỗi với chính mình, bởi vì có rất nhiều chuyện bản thân đã không học được thế nào là quý trọng.

Hãy nói xin lỗi với chính mình, bởi vì đã từng quá cố chấp đến nỗi làm tổn thương bản thân.

Dù thế nào thì cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, chỉ có điều phải xin lỗi bản thân vì đã không còn tìm lại được bản chất vốn có của mình.

 

 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư