Mình đang ở đâu trên đường đời?

  • 2585
  • 0
  • 0

 

Đang ở đâu ?

Sài Gòn.

Không phải ?

Thật mà.

Đang ở đâu trong cuộc đời của mình kìa.

Hả.

Ừ nhỉ, mình đang ở đâu trong cuộc đời mình. Nhưng phải biết cuộc đời mình như thế nào thì mới biết mình đang ở được chứ. Ôi dào, đời mà, sao biết được nó sẽ như thế nào chứ. Nhưng mà nghe mấy ông giỏi giỏi hay nói về việc mình viết cuộc đời, cuộc đời  mình được thiết kế từ trước mà nhỉ. Phạm Lữ Ân cũng từng hỏi : “ta sẽ làm chi đời ta” mà. Vậy ta sẽ làm chi đời ta nhỉ ? Mà ta đang ở đâu nhỉ ?

Để xem nào, “ta sẽ làm chi đời ta” ư, vậy mình đang làm gì đời ta nhỉ ?

Cũng sinh viên đàng hoàng. Hàng ngày cũng đến trường học, ngủ, ăn, nói chuyện và đi về. Chỉ là tối tối hay chơi game, chat facebook, nghe nhạc lãng lãng, gặm nhấm những cuốn truyện ngôn tình và ngủ sớm thôi. Sống vậy vui vẻ quá còn gì, đầy người sống như mình vậy thôi.

Mà để trả lời câu hỏi lớn này phải biết “đời ta” là gì đã chứ. Đời ta ư, đời ta phải là một cuộc sống hạnh phúc, phải là một người thành công. Sao chung chung quá, chi tiết xíu nào, đời ta phải giàu có, có nhà cửa đàng hoàng, nhàn nhã, vợ đẹp con ngoan, phải được nhiều người biết đến, phải đóng góp cho xã hội nữa chứ. Hình như vẫn chưa rõ ràng lắm, chi tiết xíu nữa xem, ta phải là một triệu phú trong lĩnh vực Luật học, phải chiến đấu bảo vệ cho những người tầng lớp thấp, phải có bằng tiến sĩ trước tuổi 35, phải có văn phòng riêng trước tuổi 40 … Nghe cũng chi tiết rồi đấy, xem lại nào, có vẻ thành công rồi đấy. Nhưng sẽ có nó thật sao ? Với cách học và làm việc như hiện tại cũng được như thế sao ? Biết đâu được, đời mà, ai đoán trước điều gì. Nhưng đây là đời mình mà, sao mình phó mặc thế được. Phải thiết kế nó, phải xác định nó, nhất định. Nhưng làm sao để xác định đây. Phải xác định ước mơ của mình đã, à phải rồi, mình muốn làm gì nhỉ, nhất định rồi, mình từng muốn là một luật sư tài ba mà, nhưng có thực là mình có thể trở thành luật sư danh tiếng không ? Vậy xem mình có gì trước đã, một chàng trai, cũng thông minh, độc lập, có khả năng suy luận và sử dụng ngôn ngữ tốt …Thấy hợp với nghề này lắm, vậy được rồi, ghi nó ra giấy đã, phải là một tờ giấy lớn, chắc dán khắp phòng luôn, “tôi là luật sư, tôi là luật sư tài ba”. Rồi, gì nữa nào, một cơ chế kiểm soát nữa chứ, đúng rồi, phải tìm kiếm một người để thúc giục, kiểm tra và có thể giúp đỡ mình nữa, phải là một người cùng lĩnh vực của mình chứ, chọn thằng bạn cùng nhóm đi, mình cũng thân với nó mà, có sẵn tiền đề đó rồi, nó cũng học giỏi nữa, chắc chắn là hơn và còn giúp được mình nhiều cho xem. Gì nữa đây, hoạch định chi tiết hơn nữa chứ, phải có kế hoạch cho từng chặng cuộc đời, để xem chia kiểu gì cho phù hợp đây, chắc chia theo tuổi vậy, giờ sắp hết thời sinh viên rồi, vậy kế hoạch tiếp theo là tới 22, tiếp theo từ 22 tới 28, rồi từ 28 tới 35 … Mình làm tốt ghê, chia vậy cũng xong. Cũng cần kế hoạch chi tiết hơn nữa nhưng phải tới lúc đó mới xác định, trước đầu học kỳ, đầu năm, đầu tháng, đầu tuần, khi đó mình sẽ làm một cái thật hoành tráng và chi tiết.

Rồi, xem đó là “đời ta”, giờ xem ta “đang ở đâu ?”, rõ ràng quá rồi còn gì. Ta đang bắt đầu đời ta bằng những thứ lèo nhòe chắp nhặt suốt 20 năm an nhàn. Giờ mới bắt đầu cũng đâu có muộn, còn hơn là chẳng bao giờ bắt đầu. Ta đang ở điểm xuất phát, đang chuẩn bị cho chặng đường tương lai, đầy chông gai nhưng đã có hướng, có kế hoạch, có mục tiêu, có người đôn đốc, thúc giục.

Đó không phải hoàn toàn là lời của tôi đâu, một phần là do tôi ăn cắp đấy, ăn cắp của những con người thành công với phương pháp đó. Những người thậm chí có cơ sở bắt đầu còn thua thiệt hơn mình nhưng kết quả thì cuộc đời họ thực sự thành công và sáng rực, tôi dám cá là họ cũng chẳng biết chắc chắn là thành công nhưng thành công đó là thành quả của quá trình thiết kế và thực hiện kế hoạch cuộc đời, là công sức của họ và người giúp đỡ (bạn trách nhiệm theo cách nói của Keith).

Trên đó là những lời lẽ của Adam Khoo và Keith Ferrazzi, tôi chỉ mượn thôi, à mà đó cũng là những thứ mà tôi “thấm” được từ hai con người lớn này. Hẳn là cũng có nhiều những người thành công khác, nhưng tôi lựa chọn hai người này là thầy của mình. Hai cuốn : Làm chủ tư duy, thay đổi vận mệnh và Ai che lưng cho bạn đã trở thành sách gối đầu của tôi.

Mấy dòng này được viết lúc ba rưỡi giờ sáng, sau một giấc mơ kỳ lạ và đầy những sự kiện, những trăn trở.

Muốn thiết kế một cuộc đời khó, đúng vậy tôi dám chắc là khó, thực hiện được nó cũng khó, duy trì được kết quả cũng khó. Đúng vậy, “khó”, nó có nghĩa là phải nỗ lực nhiều, nỗ lực đủ để chiến thắng trở ngại thì thành công sẽ đến, mục tiêu sẽ đạt được, nó không có nghĩa là không thể. Không có gì là không thể trừ khi bạn không làm gì cả, đó là một câu nói đầy sức nặng của kinh nghiệm mà tôi từng đọc được đâu đó, của ai đó không nhớ, nhưng chắc chắn cũng là một người thành công.

Đi ngủ tiếp, viết được nhiêu đó nhắc nhở mình. Dòng đời sẽ tiếp tục chảy theo dòng sông và đập thủy điện của chính mình.

 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư