Cô lao công và công việc lần đầu tiên Nó biết.

  • 2192
  • 0
  • 3

Sau một đêm đẫy đà ngủ, đúng là rất lâu rất lâu rồi nó mới ngủ đúng giờ như vậy, nhờ đó mà sáng nay nó mới đến thư viện sớm và được biết về công việc chưa từng được thấy.

Hôm nay nắng sớm, cả thư viện sáng trong nhờ ánh sáng tự nhiên, ánh sáng chiếu rọi tới mọi nơi, những nơi bình thường vẫn phải bật đèn. Nó tới quá sớm nhưng vẫn mở cửa bước vào, do chưa tới giờ mở của nên thư viện chưa có ai ngoài thầy thủ thư  trẻ (không có già như mọi câu chuyện đâu) và cô lao công sẽ xuất hiện ngay sau đây.

Bước vào, như một thói quen, nó đưa mắt khắp phòng, thầy thủ thư đang sắp xếp thứ gì đó ở quầy cho mượn sách của thầy, một cô lao công chừng bốn mươi. Cô có dáng mảnh khảnh, cũng cao, nước da mới dám nắng (giống mẹ nó nên có thể vì đó nó mới để ý). Nó thấy cô đang lau chùi những chiếc bàn đọc sách bằng một chiếc chổi lông và một mảnh dẻ lau màu xám.

Bất giác nó đứng khựng lại, cố nhìn hết mọi vật, nhìn cô lao công. Cái vị trí ưa thích của nó thì cô chưa lau nên nó chỉ quyết định đặt ba lô lên ghế và đứng. Đứng có lẽ phù hợp nhất với nó, không cản trở cô lại có thể quan sát tốt nhưng không phù hợp cho những suy nghĩ.

Nó chưa từng biết, thậm chí là chưa từng nghĩ những chiếc bàn, chiếc ghế nó vẫn sử dụng lại được lau kĩ càng như thế vào buổi sáng.

Cô lao công chậm rãi dùng mảnh dẻ lau qua một lượt, rồi lau lại, lau một lượt nữa theo chiều kim đồng hồ hết chiếc bàn rồi mới dùng chiếc chổi lông quét lại một lượt.

Cái bàn bình thường mình vẫn ngồi, bao người vẫn ngồi lại được chuẩn bị như thế vào mỗi sáng sao ?. Một suy nghĩ trong nó, “mình có đáng được như vậy, lẽ ra mình phải biết về công việc đó, cô ấy phải được tôn trọng hơn, đúng, phải được tôn trọng hơn với công việc của mình”.

Rồi cô cũng lau tới cái chỗ mà nó vẫn ngồi, cái chỗ sát bên của sổ, ở đó có thể ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh làng đại học. Nó chăm chú quan sát xem cô có khi nào thiên vị nó nên lau chỗ đó kĩ hơn không, thực vậy, nó thấy cô lau chỗ đó kĩ hơn, cô lau thêm một lượt bằng vải và chổi lông cũng lướt qua thêm một lần. Nó thấy vui lắm, cô ấy biết là mình sẽ ngồi nên lau thật kĩ, thích ghê. Nó định là tặng cho cô một nụ cười cảm ơn nhưng cô thì chăm chú vào công việc quá mức mà chẳng ngẩng đầu lên, nó tiếc hùi hụi. Nó kéo chiếc ghế thật khẽ như thường lệ để tránh gây tiếng ồn dù giờ này thư viện chẳng có ai, nó ngồi cũng khẽ, cái mặt bàn chỗ nó ngồi sáng bóng, “cô ấy lau kĩ hơn mà”, có chút hụt hẫng khi nó nhìn quanh quẩn, cái bàn nào cũng thế, cũng sáng bóng không chút bụi, “cô lau kĩ vậy chắc tại nó bẩn hơn bình thường”, nó thích thú với ý nghĩ trẻ con đó, nó là đứa vấy bẩn đệ nhất mà.

Vì không được cười với cô nên nó vẫn tiếng ngẩn, làm sao thể hiện chút gì đó với cô nhỉ, kiếm cô để nói một cái gì đó như “em cảm ơn cố vì đã tạo cho bọn em một không gian thật sạch sẽ”, chắc không được, nó chưa bao giờ dám nói những câu yêu thương như thế. Và nó quyết định sẽ viết một cái gì đó về cô dù biết chắc là cô chẳng bao giờ có thể đọc được, nhưng nó lại thấy nhẹ lòng hơn. Mỗi sáng cô đều như vậy (nó nghĩ thế, do đây là lần đầu tiên nó biết mà), lau chùi từng chiếc bàn đầy tận tâm, nhìn cô, nó không ngừng so sánh với mẹ, quả thực là siêu giống người mà nó yêu quý nhất. Có thể là cô chỉ làm điều đó vì công việc, đó là việc đương nhiên cô phải làm, nó ngụy biện, lý do đó có thể khiến nó bớt suy nghĩ. Nhưng không, lý do đó không thuyết phục chút nào, mà dù có thế thì đã sao, cô rất tận tâm mà, cần mẫn lau từng chút một như chuẩn bị những thứ cho chính bản thân mình, đó hẳn là tính cách của cô, làm những thứ khác chắc cũng vậy.

Nó nghĩ về mình, nó cảm thấy mình chẳng đáng được hưởng điều đó chút nào, nhất là trước giờ nó cũng chưa từng nghĩ là “sao cái bàn lâu ngày như thế mà vẫn sạch mỗi ngày”, nó đã quá vô tâm. Cái ý nghĩ đó cứ quấn lấy nó, đẩy đưa nó, nó cũng không muốn thoát ra, nó thầm cảm ơn nhiều nhiều lắm. Không biết cô có cảm nhận được không nhỉ ?

Chắc chắn là hình ảnh và công việc mà cô vẫn làm mỗi ngày sẽ theo nó, một hình ảnh đầy ý nghĩa. Nó sẽ trân trọng hơn mỗi phút giây trong thư viện ngập tràn ánh sáng và sự chăm chút này, nó hứa sẽ ít ngủ hơn (nó rất hay ngủ trong thư viên, chắc do cô lau sạch sẽ nên cái bàn mát ơi là mát, ;)). “Có nhiều người biết công việc này của cô không ?, nếu biết họ có nghĩ nhiều như nó không ?”. Nó thấy vui vui với ý nghĩ rằng chỉ mình mình biết, chỉ mình nó biết về công việc yêu thương đó, như thế nó sẽ hưởng trọn, nếu nhiều người biết và thể hiện lòng biết ơn thì nó sẽ phải bon chen để thể hiện. Cái ý nghĩ gì mà lạ kỳ, nó cười vu vơ trước cái laptop đang nhảy múa những con chữ thể hiện ý nghĩ của nó về cô và công việc nó mới được biết. Cảm ơn cô.

Thế đấy, tình cờ biết được một công việc chuẩn bị vào sáng sớm lại làm nó suy nghĩ, nó thật quá nhạy cảm, nhưng đúng mà. Những cô ấy, những con người hàng ngày vẫn làm công tác chuẩn bị (dùng từ này nghe hoành tráng hơn) một môi trường học tập tốt nhất. Tụi nó lẽ ra đáng phải biết, để mỗi khi gặp tụi nó phải nở một nụ cười đầy yêu thương tới các cô, nhận được nụ cười ai mà chẳng vui, vui dễ lây lan quá mà, rồi các cô cũng cười, rồi cười lại tiếp tục truyền, rồi cả thế giới sẽ cười, cười lên là hạnh phúc rồi, mọi thứ mọi nơi đều ngập tràn tiếng cười và hạnh phúc.

 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư