Brazil tôi đâu ?

  • 2227
  • 1
  • 0

Sinh ra và lớn lên ở cái vùng đất cao nguyên sương bụi mịt mùng, bao la đồi núi xanh ngát nhấp nhô làm điểm giao của đường chân trường.

Một nhóc trai 9x, x bằng 3, hiếu động và ham mạo hiểm.

Năm 2002, một sự kiện to của nhà nó, nhà nó sắm được một cái tivi nội địa có màn hình lồi, vàng vọt, hình ảnh cũng vì thế mà mờ mờ ảo ảo. Nhưng thế thôi cũng là hạnh phúc lắm rồi, nhờ cái tivi cổ đó mà nó lần đầu tiên được thấy người trong hộp, hơn nữa lại là một trận đấu bóng, môn thể thao được yêu thích nhất cái làng ven lộ, cao cao lưng chừng đồi với vài nóc nhà thưa thớt hướng mặt ra đường, quay lưng lại cái cánh đồng nhỏ, uốn lượn theo chân đồi.

Một trận chung kết world cup, đúng, đó là trận đấu của Đức và Brazil. Màu vàng xanh, có cái gì đó lãng mạn và hoang dại. Một trận đấu mà các vũ công sampa thượng thừa đã khiến những cỗ xe tăng trở lên chậm chạp và thô thiển, những bước chạy như nhảy, những pha tâng bóng, qua người tinh tế và ảo điệu. Nó xem, phải nói là chừng chừng, mắt nhướn cho thật to, đầu hướng về phía trước, người lắc lư theo từng pha qua người, từng cú ngã. Chẳng ai xui khiến, cũng chẳng biết về hai đội bóng này, nhưng brazil năm đó là một brazil hoa mỹ, hiệu quả, luôn chủ động, với một thằng nhóc thì những thứ đẹp luôn được yêu thích mà, phải chăng cũng tại màu vàng với màu xanh cũng thật sáng, thật kích thích một đứa trẻ. Chỉ đơn giản là thế mà nó yêu, nó sống theo nhịp đập và bước đi của tuyển brazil, lần lượt qua các kỳ world cup sau đó, mỗi trận đấu của brazil là nó rủ rê, nó thức khuya, nó cười, nó khóc, nó thất thần, nó điên loạn.

Những thất bại liên tiếp của những cũ công samba hoang dã tại đấu trường vĩ đại nhất làng bóng đá khiến hình ảnh của một “cường quốc bóng đá” mất đi phần nào, nhưng nó thì vẫn thế, yêu điên dại cái màu vàng màu xanh, cũng là màu đặc trưng của quê nó, vàng ươm của nắng, xanh rờn của rừng của café bạt ngàn, nối tiếp và che đậy.

Những thất bại liên tiếp trước Pháp tại Đức năm 2006, Hà Lan năm 2010 và mới sáng nay, thất bài ê chề đầy nhục nhã trước Đức với tỷ số không tưởng như sát muối vào lòng nó, hình ảnh nó thẫn thờ, câm lặng trước màn hình không ngừng chuyển động và những câu nói như khắc như tạc của bình luận viên, nào là: họ không phải là một đội bóng mà chỉ là những con người thấy chỗ nào có bóng là lao tới; kết quả còn đậm hơn một sex tennis; …

Điều đó không khỏi khiến nó đặt ra câu hỏi : Brazil tôi đâu ?

Brazil mà nó từng cuồng si, còn đâu những vũ điệu, những bước chảy như bay, những pha đảo chân, những pha đảo người, những cú chích mũi giày, những pha tắc bóng quả cảm nhưng hoàn mỹ và đúng luật …

Brazil của ngày hôm nay là một brazil phụ thuộc, có thế nói là không phải một đội bóng mà là một cẩu thủ và mười người giúp sức, một brazil sẵn sàng phạm lỗi, chơi xấu, một brazil khô cứng …

Có người nói brazil trước đây có nhiều hảo thủ, những thiên tài của làng bóng đá nên họ mới đã đẹp được như vậy, nhưng đó có thực là nguyên nhân. Dù rằng, những năm trở lại đây brazil không còn sản sinh ra các tài năng sáng rực nhưng họ không thiếu các tài năng. Vậy thất bại ở đây là tại đâu và tại ai. Làm cách nào mà brazil có thể thua nhiều như thế, tinh thần ủ ê như thế, những bước chân khô cứng như thế, những vũ công đã biến đi đâu, rời khỏi sân khấu bóng đá đỉnh cao, nơi từng là “sân nhà” của họ.

Những ai yêu bóng đá hay yêu mến Selecao đều thấy rõ sự pha tạp trong lối chơi của những vũ công, họ nhảy một cách nửa mùa, vẫn còn chất samba nhưng không còn là samba, nửa hiện đại theo xu hướng phát triển chung của bóng đá nhưng chưa triệt để. Một brazil chơi không rõ ràng, hiện đại của họ phải chăng là liên tục phạm lỗi, chất samba phải chăng chỉ còn lại là những pha múa máy vô hại.

Một tối buổi tối lạnh lẽo và đầy âm thanh hoang dã của những côn trùng nhỏ bé nào đó chưa từng biết tới bóng đá, kết quả của một chiều mưa tầm tã. Nó hồi hộp chờ đợi, đợi chờ từng phút, lòng sôi sục thứ dung dịch đam mê trong huyết quản, đứng đứng, ngồi ngồi, tưởng tượng, lo lắng. Rồi bóng cũng lăn, rồi 1,2,3,4,5, nó sửng sốt và hi vọng, rồi nó chán nản và hi vọng, rồi nó gục nhã, nó thẫn thờ và không còn thấy hi vọng là gì và ở đâu nữa. Những nghệ sĩ kia giờ thật non nghề, mất chất, không còn cho nó được cháy như ngày nào nữa, không còn thấy sự lãng mạn trong bóng đá, không còn hoang dã nữa, họ bước ra thị trấn từ làng quê nhưng không đến thành phố.

Nếu đã không theo bóng đá hiện đại, brazil ơi hãy là một brazil hoa mỹ, hoang dại. Nó có thể chấp nhận brazil như thế thất bại, vì vẫn cho nó thấy những điều đẹp nhất của bóng đá, chứ không phải “a dua” thay đổi để thất bại như thế. Buồn lắm, nó buồn thật sự, đã lâu rồi nó không khóc, đó không phải là giọt nước mắt đau đớn của trận thua mà là giọt nước mắt tiễn đưa một tượng đài, một chất mang nó đến với bóng đá đến với môn nghệ thuật thứ 8, đến với những cảm xúc, những điều đẹp đẽ nhất mà con người có thế có.

Ronaldo ơi, Ronaldinho ơi, … hãy chỉ dạy cho những đứa em thế nào là nhảy samba, thế nào là cống hiến, thế nào là bóng đá đi. Tôi đang giữ sự yêu mến với Selecao chỉ bằng những hoài niệm, những hình ảnh và cảm xúc của những ngày ấy, những ngày đầu tiên mà cao trào, mà tột cùng, mà thăng hoa.

 

 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư