Chênh Chao Những Ngày Tuổi 16 Và Em, với Đoạn Hồi Ức Thương Tâm...

  • 2124
  • 3
  • 0

Tất cả chúng ta đều nên học cách giả vờ mù đôi lúc. Vẫn là cảm xúc… . hoang mang, gãy vụn, chông chênh, tưởng mơ hồ mà hóa ra chẳng thể rõ ràng hơn. khi nhắm mắt nó mới dồng dềnh đến trọn vẹn.

Ta từng hỏi rằng Đâu mới là Điểm Chốt lại Yêu Thương! Rồi bỗng nhiên thấy chênh chao.

Lãng đãng.

Nhẹ tênh!

Ngày đã qua lâu, kí ức nhòe đi mà chuyện như mới lắm, chỉ như một luồng khói đen đặc, Rồi bị gió quật vỡ tan. Tan. Tan đột ngột. Bện xoắn tháo qua nhau thành rời rạc... Và rồi thì... Lạ với tất cả. Lạ với chính mình. Lạ cả với cảm xúc. cảm xúc bị bỏ trống chẳng thể lấp đầy. Chứ thực sự chẳng có nỗi buồn nào hết. Mà thảng như có thì cũng chỉ là một nỗi buồn phức tạp bị ép xơ xác thành đơn giản.

Có đôi lần: -Ta thấy nó thả mình trên cầu là cột điện bắc ngang sông lúc hoàng hôn, không phải vì nó mộng mơ, sến súa mà vì khi đó, thế giới đều lặng thinh. Thế giới không nỉ non vào tai nó điều gì cả. Có đôi lần: -Nó cảm thấy ôi thật tồi tệ, là sợ một cái gì đó không thể gọi tên Có đôi lần: -Nó không hẹn mà bất chợt gặp một con mưa. Mặc áo chống nắng - đi thật chậm toạc mưa. Nhìn người ta lộn nhào tránh trú. Vội vàng. Có đôi lần: -Nó thấy trẻ dại đang trải qua ấy mà, một đoạn hồi ức của tương lai là những lúc thấy bản thân sao chơi vơi, sao lạc lõng, quá thể. Rồi có những ngày Bỏ qua nhu cầu giao tiếp-lắng nghe- và thấu hiểu. Vì nó thấy thiếu-sợ. Mọi người quá mức đáng sợ. Anh này chị kia bác này cô nọ  đối xử với nhau toát lạnh. Khiến nó thiếu tình thương Như Một kẻ du hí bỗng nhiên bị phi thuyền bỏ rơi. Phải, là bỏ rơi và thất lạc tất cả. Lúc nào cũng hoang hoải những niềm mỏng vụn.. Có đôi lần:  chút vu vơ bủa vây buộc nó vào một mớ bòng bong lộn xộn không hẳn mà nhốn nháo thì cũng chẳng hoàn toàn. Người ta xoáy sâu cay thương tổn của nó. Chợt nó lại gai người. Nó thấy có đứa bé gào thét to hơn. Thế rồi lại chìm vào nín câm. Như đêm đen, đi một con đường dài mà không nhìn thấy gì cả, đặc quánh, tâm trạng. Chỉ trực có chút gió cuộn dâng, xô tất cả về nút thắt, tháo tung, thương tâm trào ngược ra khỏi lồng ngực, vớt vát tự do. !





Mà thôi.... Lại đem nỗi vu vơ đi treo trên ô văng cửa sổ rao bán. That's strange! Tớ lại là nữ sinh hồn nhiên Hanna Grey rồi. ........ ........ ........ Hồn nhiên nữ sinh 16t bỗng dưng tổng kết trao giải bi kịch diệu kì cho tuổi 16

. --TaTi--

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư