Tháng 10 xa xưa

  • 3520
  • 1
  • 0

Đầu tháng 10, tôi lại thấy bạn bè trích Wake me up when september ends. Tôi chỉ đinh ninh, sớm nay là một sớm nhiều niềm vui, một niềm vui sâu sắc. Tôi thấy điều gì đó đi qua, ngập trong hương vị say mê của kỉ niệm. Tôi lục tìm trong 8tracks những track list đã nghe, rồi tìm thấy Going back in time (link: http://8tracks.com/dartings/going-back-in-time). Tháng 10 làm tôi nhớ những chuyện ngày xưa. Mà, tôi đã đi hết tháng 9 rồi qua tháng 10 như thế, miên man trong những dòng chảy kỉ niệm.


Tôi viết một vài dòng cho một người của ngày hôm qua. Một nỗi nhớ thực sự sâu sắc. Sau một đoạn đường mà tôi đã được xác nhận là “just for a short road”, tôi mỉm cười mặc mình trôi theo nỗi nhớ ấy. Tôi không ngủ được, vì tiếng ồn róc rách bên tai, tôi mở điện thoại, tìm Rain in December và để ở chế độ lặp lại:

“There are things that I regret

There are things I can’t forget

There are things that I believe

Through the hints that I reveive

I’m not giving up not yet...

So many things I wanna say

But words are getting in my way

So many things I wanna do

I can make it up to you

I believe we’ll find a way

Cause sometimes it rains in December”

Chẳng biết có phải ảo vọng không? Đôi khi niềm tin trở thành ảo vọng, dự cảm trở thành hiện thực. Tôi đã từng viết ra những câu chuyện, từng lấy cảm hứng từ đâu đó quanh mình. Giờ tôi lại có cảm giác, cuộc đời mình cũng sẽ diễn ra theo cách ấy, cách của những câu chuyện tôi từng kể. Tôi tự nhắc mình đừng ảo tưởng, đừng chui vào ngồi trong tim người khác như khách không mời. Tôi nhắc mình rằng mọi chuyện đã qua. Bởi tôi vẫn thế, đã nhiều tháng sống chỉ nhớ về quá khứ. Quá khứ thực sự đã có từ lâu lắm rồi. Và tôi chen vào đó một chút căm phẫn, một chút oán trách, một chút ân hận… như một cách để khiến mình cân bằng. Tôi giả tưởng về những tương lai khác, một bối cảnh hoàn toàn mới mà tôi muốn thử mình.

Những ngày này, tôi thực chẳng muốn viết gì. Vì cứ viết là lại trút lòng quá mức. Nhưng không viết tôi cũng chẳng yên. Tôi như người đang dọn nhà, tôi cần thu dọn hết mọi thứ, thứ nào cất được thì cất, thứ nào phải bỏ đi thì bỏ. Tuyệt nhiên, phải đụng chạm vào tất cả mọi thứ, để vuốt ve, để phủi bụi và cả để cho vào sọt rác. Nếu tôi muốn chuyển đi, muốn gọn gàng, tôi chỉ có cách đấy. Chỉ mong là, so với người hàng xóm, hành trang của tôi thế là gọn ghẽ lắm rồi. Tôi sẽ không tốn nhiều thời gian.

Tôi từng muốn viết cho một người của ngày hôm qua. Viết như mình đã từng thổn thức rất nhiều sau mỗi chặng thời gian qua. Tôi nửa muốn mình còn yêu, còn nhớ như ngày xưa. Song, mọi thứ đều đã lắng xuống nhẹ nhàng hơn tôi tưởng. Tôi đang lơ lửng giữa không trung, nhưng cảm giác đáp cánh sắp tới rồi. Tôi mừng vì mình sẽ được rơi vào giữa lòng biển, giữa lòng cỏ non mơn mởn. Dự cảm cú rơi của mình sẽ là một lần “falling in love” khác. Để cản lại dự cảm tình yêu đấy, tôi quyết định bung dù thoát hiểm. Tôi quyết định sẽ lèo lái cho mình đi trong không trung một thời gian nữa, ngắm đủ sắc thái trung dung. Thấy được một tổng thể hoàn toàn, tôi sẽ đáp cánh. Những giây phút cuối, tôi còn ngẩng mặt nhìn bầu trời, nhìn cuộc tình nơi tôi rơi xuống. Nhìn những khoảnh khắc tuyệt đẹp đã qua. Tôi thấy tim mình hồi hộp, bâng khuâng những cảm giác ấy, mới toanh như ngày nào, ngọt ngào như ngày nào. Tôi định cho mình một vài giây cuối, để sau đó, tôi sẽ ngoảnh đầu nhìn xuống dưới, tiếp đất an toàn, quan sát kĩ lưỡng. Nếu trước đây, tôi chỉ nhìn thấy khoảng sâu bao la từ trên miệng vực núi thẳm. Nay, tôi thấy khoảng không gian yên bình rộng rãi quanh mình. Đi qua yêu thương mà bình yên được nhiều thế, há có mấy khi trong đời tôi và đời người. Thực lòng, tôi biết mình chưa đủ cân bằng để giữ mãi bình yên…

“Say those words again that you just did

Oh, baby tell it to me once again

Do that to me one more time

Once is never enough with a man like you”

(Do that to me one more time – Captain & Tennille)

Tôi những muốn viết cho một người, để nhắc người ấy nhớ về ngày hôm qua. Tôi xây dựng mọi thứ từ quá khứ, tôi đón nhận tất cả những gì người và đời trao cho mình để xây dựng mọi thứ. Nhưng lại là tôi như vốn dĩ, thường sẽ chẳng nói lời cần nói cho ai. Hay là tôi lại chừa cho tất cả một cơ may?

Trong suy nghĩ của tôi có một đoạn trích thế này:

“Nếu anh hỏi em đang muốn làm gì?

Em sẽ trả lời em ươm một cuộc tình.

...

Anh đánh rơi hạt giống, để em ủ rơm tưới nước

Em thao thức cho hạt mầm lớn khôn,

Anh đã thấy cô gái ươm cuộc tình bao giờ chưa anh?

Cô gái ươm hạt giống đánh rơi, muốn trồng một cây táo nhiều hoa trắng muốt

Cô có thể ươm tình trong dài những tháng năm,

Cô buồn buồn nhẫn nhịn chờ, lặng thầm hát và lặng thầm trau chuốt…

Anh có biết cô gái ươm cuộc tình thế nào không anh?

...

Anh ở đó vội vàng,

Liên tục hỏi, chẳng nhẫn nhịn chờ được năm mười phút

Sự kiên trì khiến anh nao núng,

Anh hỏi cô gái bao giờ cây có hoa, cây ăn được trái?

Anh hỏi cô gái nhỡ cuộc tình úa cháy từ chiếc lá đầu tiên?

Anh cứ hỏi sao em hoài im lặng?

Rồi anh bỏ đi, cô gái vẫn một mình ươm mầm tình.

Chưa đặng lời, đáng nhẽ, cần nói trước:

Anh ơi, nếu anh chỉ gieo mà không trồng, một ngày nào đó giỏ anh sẽ chẳng còn nổi một hạt mầm nào đấy!

Hay cho đến lúc gặp cô gái ươm mầm tình, anh vẫn còn quá nhiều hạt giống để gieo?

Anh ra đi, đi như để lại một món quà to lớn, mà chẳng hiểu còn một nỗi đau lắng xuống.

Anh ơi, đến ngày còn mỗi một hạt mầm, há chẳng muộn màng quá rồi sao anh?

Sao anh không ở lại, cùng cô gái ươm mầm tình lớn lên tươi tốt?”



Cũng chẳng biết làm sao. Cạn duyên ta chia tay trong thương nhớ, tôi lẳng lặng tìm đọc thơ anh Nguyễn Phong Việt: 

“Biết rằng một cơn mưa sẽ không thể làm ai đó ướt đến tận ngày mai

Rồi phải lau khô dù có hay không những ngày nắng

Chúng ta giờ chỉ muốn cuộc đời thật bình lặng

Ngồi nơi đây và mặc kệ xung quanh ồn ào hay hoang vắng

Chúng ta thản nhiên…”

(Nhìn qua những ô cửa – Nguyễn Phong Việt)


Chúng ta ngồi đó, giữa những buổi chiều, tìm kiếm một niềm vui

Khi không biết trong lòng hình hài của niềm vui giờ đã như thế nào để giữ lấy

Mất mát thật nhiều hay hạnh phúc thật nhiều đều làm con người ta sợ hãi

Sợ cuộc đời quá nhẫn tâm hay ưu ái

Mình sẽ không thể bình yên

Đã có những buổi chiều như thế

Chúng ta chỉ đủ trí nhớ để biết mình đang ở đâu giữa những con đường…

(Đã có những buổi chiều như thế - Nguyễn Phong Việt)


Tình cờ, tôi biết đến tập tản văn Lữ - Tôi ươm ánh mặt trời:

[…Dưới chân đồi, tôi có ươm một ánh mặt trời. Ngày mai, mặt trời lên, và mọi loài sẽ vui tươi, sung sướng. Những nhà khoa học cho rằng trái đất quay quanh mặt trời. Họ không biết gì cả. Những ánh mặt trời xuất hiện vào buổi sáng là do tôi ươm trồng đó em. Đôi khi, tôi phải ủ mặt trời cả ngàn năm, trước khi nó chín muồi, và dùng được vào buổi sáng. Mặt trời là một thứ trái cây. Hoặc em gọi mặt trời là một thứ hạt. Ta gửi hạt cho đất, và đất làm cho hạt nảy mầm, lên cây.
Mỗi lần mặt trời xuất hiện ở phương Đông, tôi xoa tay, sung sướng nói: “Đó, tôi tặng em một ngày thật đẹp.” Một ngày mà không có mặt trời thì chán lắm. Một ngày có mặt trời luôn luôn là một ngày đáng sống. Em không hiểu tôi ươm mặt trời công phu như thế nào đâu. Chỉ cần làm sai một chút thì mặt trời bị hư và không thể xuất hiện ở chân đồi được. Không có ngày nào mà tôi không tặng em một mặt trời tuyệt đẹp như vậy. Ấy mà có khi, em không nhận ra. Em nghĩ: “Mặt trời mọc thì có gì lạ đâu.”...]

Thế tôi mới nảy ra cái ý đi ươm cuộc tình. Rồi tôi lại chờ một cơ duyên như khi tôi gặp người và gặp Lữ. Một ngày nào đấy, ai đọc thấu tâm tình tôi, đọc thấu tâm tình của Lữ rồi đặt vào tay tôi tập tản văn của Lữ… bất kể là ai, tôi sẽ lại thổn thức lòng chăng?


Sáng nay tôi mới thực sự đọc những gì báo viết về Cách mạng dù ở Hong Kong. Mắt tôi cay cay vì xúc động. Tôi vẫn thế, xúc động vì những điều, những người kì vĩ. Rồi tôi mới hiểu cô bạn mình post tấm hình nơ vàng có nghĩa là gì. Nếu như người biết câu chuyện trong bài hát Tie a yellow ribbon round the old oak tree thì người sẽ hiểu. Thì tôi, tôi cũng muốn take note lại một dấu hiệu như thế đấy. Chiếc nơ vàng của tôi là Lữ - Tôi ươm ánh mặt trời, cây sồi già của tôi chính là bàn tay đang dành để viết lại những dòng đây.

Bởi người ta không thực sự biết, không thực sự hiểu và không thực sự nhìn thấu tâm can nhau. Nhìn nhau như thể một tấm gương trung thực. Nên đôi khi là cô gái, là chàng trai ra đi… chẳng có lời giải thích, cũng ít quan trọng đi lời giải thích:

“Yesterday, all my troubles seemed so far away

Now it looks as though they’re here to stay

Oh, I believe in yesterday…

Why she had to go?

I don’t know, she wouldn’t say

I said something wrong

Now I long for yesterday.”

(Yesterday – The Beatles)

 

Sau đó, mỗi khi nghe Yesterday là lòng tôi bình yên lạ. Rồi tôi lại chờ, chờ một ngày mình cũng nhớ về ngày hôm qua như trong Remember when, với hồi ức của hai ông bà trong hoạt hình Up.

Không phải phủ bụi mờ lên mà kí ức đẹp… kí ức thực sự rất đẹp!


 

P.S: Tôi sẽ viết về duyên, về muôn mặt tình yêu mà tôi thấy. Những ngày về sau, hãy đừng viết quá bâng quơ, hãy viết một điều gì đó thật rõ ràng. 

Broon. Tháng 10.

 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư