Gói ghém sầu bi

  • 2613
  • 2
  • 0

 Trước có người rất hay trách tôi sống quá vui vẻ, kiểu không cần người ta vẫn có thể sống rất tốt ấy. Tôi ngẫm nghĩ, cảm thấy đấy là điều tất nhiên. Chẳng phải tôi không coi trọng người ta, chỉ là người ta bước vào đời tôi vẫn chưa trọng yếu đến mức thiếu họ thì tôi không thể sống nổi. Mà kể cả họ quan trọng đến mức mất họ tôi đau khổ tuyệt vọng trong một khoảng thời gian nào đó, thì tôi đâu cần thiết phải trưng nỗi đau ấy ra cho họ hay thiên hạ thấy.

 Thế đấy, đôi khi chúng ta cứ cố thử xem mình quan trọng với người này, người kia đến nhường nào mà đâu bao giờ chịu xem xem họ quan trọng với mình bao nhiêu. Nếu bản thân thật sự quan tâm một người, thì chắc chắn sẽ không bao giờ than trách họ sống quá vui vẻ, sẽ không bao giờ trì triết, nhiếc móc vì người khác làm cho họ vui vẻ cả. Ở đời, con người ta thường vị kỷ. Luôn là thế, để cảm xúc cá nhân lấn át mọi suy nghĩ vị tha. Bởi nếu thật sự quan tâm một người, thì họ sống được vui vẻ hạnh phúc bản thân cũng mãn nguyện.

 Đừng nói tôi sách vở, chỉ là bạn chưa thật sự quan tâm một người hết lòng thôi. Rất nhiều người nói bố mẹ tôi chiều con cái quá. Rất nhiều người nói tôi chiều em quá. Thật ra tôi hiểu cảm giác của bố mẹ, chỉ là muốn con cái mình có được cuộc sống tốt nhất có thể, bản thân mình vất vả thêm chút cũng không sao. Giống như tôi, chỉ là giúp em làm việc nhà, thêm phần nó mệt chút cũng chẳng sao. Thế nên nếu thật sự yêu một người, người ấy vui vẻ mới là quan trọng nhất, chẳng cần biết bản thân mình đau khổ ra sao.

 Câu hỏi muôn thuở rằng nên đến với người yêu mình hay người mình yêu? Mọi người luôn khuyên tôi nên chọn người yêu mình, tôi mỉm cười gật đầu. Tôi thì tôi nghĩ chọn thế nào còn phụ thuộc vào con đường mỗi chúng ta muốn đi. Nếu mọi ngả đường đều là đường một chiều thì phải xem bản thân có thể trả được chi phí cơ hội thế nào. Tình cảm không có hệ quy chiếu để tính toán được mất. Thế nên mọi lựa chọn đều đầy rẫy nguy cơ tổn thương. Chọn người yêu mình chắc gì đã an toàn bởi tình yêu là hằng số bất biến thì tham số được trao tặng lại thay đổi theo thời gian. Ai có thể chắc người ta yêu mình được bao nhiêu năm?

 Nếu là tôi, tôi chọn theo đuổi người tôi yêu. Bởi yêu một người thật sự không dễ dàng. Ở đời mấy lần tìm được người ta yêu chứ, thế nên dù cho yêu thương ấy có khiến ta trầy da tróc vẩy thì cũng xứng đáng để ta theo đuổi. Quan trọng là trao đi yêu thương, nhưng hãy giữ lại tự tôn, kiêu ngạo của bản thân. Đừng biến mình thành hèn mọn, ích kỷ níu giữ lấy một thân xác thì chúng ta đã chẳng thẹn kiếp này. Việc nhận lại được yêu thương hay không, còn phải xem nhân duyên chúng ta tốt đến đâu. Tất nhiên, con đường này hẳn sẽ lắm bi thương, nước mắt hơn con đường trước nhiều. Nhưng ôi, tình cảm đâu phải để so sánh. Đắng cay ngọt bùi trong đó tự ta cảm nhận thôi.

 Quan trọng, chúng ta chẳng thể nhìn mặt một người mà phán rằng họ đã trải qua bao nhiêu tang thương. Chẳng phải cứ lên facebook viết status yếu mềm, đau thương thì sẽ là người trải qua đau khổ. Chẳng phải cứ mang khuôn mặt ủ rũ bi thương thì sẽ là người đau khổ nhất.

 Mỗi người, đều sẽ có vài lần trải qua mưa gió bể dâu. Tang thương không viết lên mặt thì cũng hằn trong tim. Bởi con người ta biết cách gói ghém sầu bi, biết cách đeo mặt nạ để bảo vê chính mình. Bởi không phải ai cũng thích phơi bày bản thân trước xã hội. Thế nên đừng nhìn ngoài mặt mà phán xét, nghe nực cười lắm. Trái tim ai cũng làm bằng máu thịt như nhau cả thôi bạn ạ.

 Vậy nên tôi luôn tin tưởng, yêu thương có hạn, chỉ trao được đôi người, nếu bạn là người xứng đáng được yêu thương, thì sợ gì không được trao tặng.

 

 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư