Tháng 11, thèm vui, thèm yêu, thèm yên...

  • 6767
  • 1
  • 1

Nếu bạn đọc blog của tôi thường xuyên, bạn sẽ thuộc lòng những thói quen và sở thích của tôi. Nhưng có lẽ, sở thích của tôi cũng giống nhiều người trẻ độc thân bây giờ. Sáng mở mắt, tôi check facebook và tumblr, lấy lí do là để tỉnh ngủ, có bạn nhắn tin, tôi trả lời. Sau đấy tôi ăn sáng, đi tìm nhạc nghe để lấy cảm hứng bắt đầu công việc. Ngày nào lười quá, tôi chỉ nghe nhạc đọc sách. Hoặc tôi cắt luôn khoản nhạc nhẽo, ra khỏi nhà từ sáng sớm, đổi gió… mục đích chỉ muốn động đậy nhiều hơn. Thời gian gần đây, tôi không viết blog trầm ngâm, than vãn về chứng khó ở nữa. Tôi hết bị khó ở rồi. Mỗi lần có cảm giác bức bối, hóa ra chỉ vì tôi đang nhớ thành phố quá. Thế là tôi lại ra ngoài. Và tôi lại yêu đời. Để rồi khi quay trở về nhà, tôi lại thấy mình mất đi chút gì đó của đời đáng yêu.

Nhân nói chuyện với một người bạn về piano và hôm qua xem biểu diễn độc tấu vài bài ngắn. Tôi lại chạnh lòng.


Nhân nhiều ngày chẳng vui, vì não trái cứ tập trung làm việc, thì não phải của tôi cũng quậy tung xà bèng, bày đủ mớ hỗn độn cảm xúc ra quấy rối. Những cuộc vui ngày một chóng tàn, khoảnh khắc trước còn vui, khoảng khắc sau đã buồn. Cảm xúc trước thấm thía, cảm xúc sau đã nhạt thênh. Có lẽ, vì dạo gần đây tôi tỉnh quá, nhạy quá và khắc nghiệt quá chăng?

Những câu hỏi gần đây của tôi là: Trong khi tôi đặt tiêu chí niềm tin lên cao nhất, thì người đặt niềm tin ở hàng nào? Tại sao người ta cứ tốt, xấu lẫn lộn với nhau? Liệu rằng, khi ta bao dung với một ai đó thì ta có bị yếu đuối một lần nữa chăng?...

Thời đã qua của tôi có những mối duyên lớn. Sau đó, một mối duyên chẳng lành, gãy đoạn trong phẫn tức. Rồi tôi tò mò về tương lai mình quá. Tương lai, 5 năm nữa, tôi sẽ ở đâu? Sẽ làm gì? Sẽ gặp ai? Sẽ sống thế nào? Chưa bao giờ tôi tò mò về cuộc đời mình nhiều như thế.

Và trong lúc tò mò, tôi lại dự cảm một điều không hay. Tôi sợ lại có một nỗi ám ảnh hóa thành thật trong cuộc đời mình. Rồi tôi xua đuổi nó, lại lộn nhào trong mớ hỗn mang. Rồi tôi lại chợt nghĩ mình cần đi thật xa. Và tôi nhớ ra một điều: Cũng may là giờ ở khá xa rồi, nên còn bình yên tạm.

Chị Lê Cát kết thúc bài Chênh vênh bằng hai chữ “thương tâm”. Nghe đau đớn quá chị ơi!

“Chuyến xe kia đi đến đâu

Thấy em loay hoay bước theo

Biết em mang theo biết bao

Là yêu, là mê, là đau, là điên…

Chuyến xe đi đi cứ đi

Thấy em hoang mang vói theo

Biết em chơi, chơi rất vui

Thèm vui, thèm yêu, thèm yên… từ lâu”

(Chuyến xe)

Dạo này, cả trong tâm tưởng lẫn đời thực, tôi chẳng muốn, cũng chẳng buồn leo lên chuyến xe nào. Tôi đi bộ. Đi nhiều và đi nhanh hơn. Ngày xưa mẹ bảo tôi là đứa tha thẩn, đời nó vô tư sướng lắm chừng. Mỗi khi đi nhanh mà nhớ lời mẹ, tôi lại túc tắc chậm lại. Vơ một khoảnh khắc nào đấy vào đời mình. Ngắm nghía thấy ra đời dễ thương!

Tôi ham chơi, ham vui, ham đi. Nhưng có một nỗi trái khoáy là, không phải thích lúc nào là chiều theo lúc đấy. Đã có kế hoạch, tôi không bao giờ phá ngang. Nếu cuộc vui mới chớm có hứa hẹn đến mấy, thì cũng đã có kế hoạch rồi, tôi không cần can hệ. Với tôi, đánh đổi đi kèm với sự hài lòng, hoặc buộc phải hài lòng. Một khi đã hài lòng, thì chẳng còn sự đánh đổi hay cái giá đắt nào nữa. Cái vật ngang giá kia, với tôi nó về không rồi.

“Nhiều người ôm giấc mơ giàu sang

Vài người ôm giấc mơ bình yên

Em cần an trú, em cần yêu thương.

Thời thì ai cũng xem mình hay

Và thì em cũng xem mình hơn

Khi lòng tan nát, trăm lời vô nghĩa

Ừ, xem chúng ta hơn thua được chi?”

(Vài người ôm giấc mơ)


Một vài người bạn bảo tôi tham vọng, cầu tiến. Vài người bạn khen tôi giỏi cái này cái kia. Thực tình thì tôi chẳng thích mấy câu khen đấy. Vì tôi biết mình là ai. Tôi chỉ làm tốt những cái mình giỏi thôi chứ tôi không giỏi nhiều thứ. Bản tính từ cái tháng sinh của tôi khiến tôi là một đứa cầu kì, xét nét, kĩ càng đến từng chi tiết. Nhưng tôi hoặc là làm việc chậm, hoặc là biến thành một đứa cẩu thả. Tôi khó bao dung. Tôi không giỏi mấy những việc tổng quát. Tôi hơi cực đoan, khó dung hòa.

Tôi tò mò về tương lai của mình lắm. Có điều, chỉ những điều ngoại tại mới khiến tôi tò mò. Còn nội tại, tôi vẫn luôn y nguyên thế. Tương lai, tôi muốn có một mảnh bằng. Đến lúc kết thúc đời sinh viên đằng đẵng của mình rồi, tôi muốn làm việc và trưởng thành sớm. Về Sài Gòn cũng được, ra Hà Nội cũng được, miễn là tôi được tự do đi lại, tự do vào một góc cà phê đúng ý muốn, viết và đọc sách, uống một chút gì đó nóng nóng vào mùa đông, lạnh lạnh vào mùa hè. Tôi muốn có một cây đàn piano. Tôi muốn có một căn phòng nhiều sách, có đèn vàng, có một chiếc giường gọn gàng, có một bình hoa, có cửa sổ rèm bằng vải lụa hoặc vải tuyn trắng thêu họa tiết. Tôi muốn đi chơi vài nơi sau khi đã sắm được một chiếc máy ảnh ưng ý. Vài nơi thôi, những nơi tôi đã hứa hẹn cùng bạn bè, hoặc tôi ngẫm thấy có tiếng gọi bảo mình đến. Đó là những giấc mơ của tôi. Nhưng tôi không muốn “sống giấc mơ đời mình”. Tôi muốn tự mình hiện thực hóa những giấc mơ ấy cho mình, bằng những khoản tiền mình kiếm được. Đó là lí do vì sao tôi cật lực, tôi luôn khao khát làm việc.

Tôi từng tự hỏi, đời thế là hết? Rồi tôi sẽ bị hẫng khi mình đạt được hết mớ ước mơ này. Không. Đời với tôi, chỉ cần có hoa, chỉ cần có nhạc, chỉ cần có sách, chỉ cần có một ít thời gian cho bản thân thư thái. Dẫu chuyện vui, dẫu đời buồn, tôi cũng chẳng buồn tha thiết quá mức. Vì đời còn nhiêu đó với tôi, là đời đã đẹp rồi.

Tôi tự hỏi đời gieo vào tim tôi, hay tâm tôi không sáng hay hiện thực nó vốn phũ phàng vậy? Lòng tin con người đang được đặt để ở đâu? Tôi loáng thoáng một ý niệm rằng: lòng tin vốn đã mục ruỗng ở xã hội này rồi. Một số nơi, người ta đang khủng hoảng niềm tin, thi nhau bất tín bất tin, thi nhau lường gạt từ chiêu trò ma mãnh đến cảm xúc thuần nhiên của con người. Người ta vỗ béo nhau bằng thứ văn chương hoa mĩ mà nhạt nhẽo, bằng những khuôn hình chỉ có mươi phần hiện thực. Ngoài phất trắng, ngoài hoa rơi phảng phất nhờ công nghệ thì chẳng nói thêm được điều gì. Mấy đoạn phụ chú, phụ đề đọc ra không tìm thấy chút liên quan. Người ta ngon ngọt với nhau ngoài miệng, nhạt trong lòng, cay đắng chát chua sau vạt áo. Ở một xã hội chao đảo vì niềm tin, người ta chẳng ngại làm tổn thương ai, chẳng ngại một chút quả báo về sau trên chính bản thân mình, người ta bất chấp tất cả để sống ích kỉ và lường gạt.


Ở một xã hội khác, người ta không còn tin tưởng nhau nữa. Người ta thiết đặt những chế độ an toàn, bảo đảm, bảo hiểm để tiếp tục sống mà không cần tin tưởng. Người ta cùng nhau xây dựng một hệ thống niềm tin chung, máy móc, vô hồn. Người ta tin vào luật pháp, tin vào sự an toàn của hệ thống Ngân hàng Thụy Sĩ, tin vào những công ty bảo hiểm được đánh giá thứ hạng cao. Xã hội ấy, theo tôi, cũng mong manh và dễ vỡ lắm, vẫn liên tục khủng hoảng. Bởi, cơ bản, người ta không còn tin nhau nữa! Người ta chỉ tin những hệ thống bảo đảm chung mà thôi!

Còn lại, chỉ một số ít người, rải rác đâu trong cuộc đời này. Đọc đến những dòng đây mà không giật mình, chỉ thấy buồn… buồn thêm và lặng thinh thêm. Là một xã hội be bé, còn muốn tin tưởng người, còn tin tưởng người. Là những con người thật thà, đang chết yểu giữa hai xã hội đổ vỡ niềm tin trên.

“Nhìn con đường trong tim

Tôi hát về giấc mơ cao cao

Ai có buồn hãy nghe lòng tôi

Hãy nghe lời tôi

Biết yêu trong sáng”

(Thu lu)

Trong nhiều nỗi sợ vừa vu vơ vừa chực lòng thật thà, tôi có sợ nghe nhạc của chị Lê Cát Trọng Lý. Lí do ư? Tôi sợ mình bị cuốn vào cái buồn trong âm nhạc của chị, sợ suy tư theo dòng nhạc của chị thì tôi chẳng còn nổi một nụ cười hồn nhiên và phó mặc. Tôi sợ mình da diết và hoang hoải đến rục lòng. Tôi sợ một sớm yêu đời, đi tìm nghe nhạc của chị rồi mủi lòng, thu lu lúc nào không biết. Nhưng may quá, tôi có thời gian thấm thía nhạc của chị rồi. Và những bản danh sách dài tôi vẫn sợ trước nay. Đêm lặng thinh. Sáng yên bình. Ngồi nhấm nháp.

Nhấm nháp nhạc, với tôi, không có cà phê. Hoặc chocolate nóng. Hoặc trà ấm. Viết và một ít sách.

Chị Lê Cát vui quá. Suốt ngày thương. Suốt ngày thèm yêu…

Có lúc, tôi tưởng mình cũng giống chị, suy tư nhiều như rồi quay lại sống, lại chẳng để ý tứ nào vào đời. Cứ ngây người. Trôi. Lòng chẳng yên đặng mà bên ngoài thì nhẹ hẫng.

November rain. 8.11.2014. Broon 


Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư