I. NƠI ẤY MÌNH GẶP NHAU
Chúng tôi đã học gần xong một học kỳ rồi. Cả lớp được nghỉ tết. Lúc dố sĩ số lớp tôi là 42 sinh viên. Con trai chỉ được mấy tên lèo tèo thôi. Xong tết, hết bánh chưng đành phải đến trường đi học. Ngày đàu tiên năm mới lớp thật vui, tinh thần đứa nào đứa nấy phấn chấn hẳn lên. Mặc dù chúng tôi học ngành kinh doanh du lịch – ngành học đàu tiên xuất hiện ở Hà Tĩnh nhưng tôi thấy rõ sự nỗ lực cố gắng cuỉa từng đứa. Ai nấy đều siêng học và tự nhủ với nhau rằng phải phấn đấu lấy tấm bằng khá trở lên. Ngày đầu tiên thật vui. Ngày thứ hai, tôi thấy lớp bắt đầu có sự thay đổi. Xuất hiện nhiều gương mặt lạ lạ thế nào i. Sao đông thế không biết. Trong lớp bắt đầu có nhiều lời bàn tán, xì xào. Không biết những người đó là ai mà lại chui tọt vô lớp mình ngồi thế không biết. Câu trả lơì đã có khi Cô trưởng phòng đào tạo lên thông báo: “Chỉ tiêu của trường là 70 sv nên bây giờ chúng ta phải phải tuyển thêm một số bạn nữa. Mong các em chấp nhận và giúp đỡ các bạn mới”. Ồ - cả lớp ồ lên. Học gần xong một kỳ rùi bây giờ những tân sinh viên mới vào thì chạy cũng không kịp chữ nói gì đến học. Chẳng hiểu nhà trường làm ăn kiểu gì không biết. đứa nào cũng bất bình với sự xáo trộn trong lớp nhưng nói ra cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Không biết “Càng đông càng vui” mô nỏ biết chỉ thấy tinh thần học tập của lớp theo đó cũng giảm sút đi chẳng kém. Vậy là sau một tuần tổng số sinh viên của lớp tôi đã tròn trĩnh 70.II.ẤN TƯỢNG ĐẦU TIÊN
Tôi xuất thân là một cô lớp trưởng nổi tiếng đanh đá, lạnh lùng từ hồi học cấp 2 nên tuy bây giờ tôi chẳng giữ chức vụ gì (Vì trên tôi còn có nhiều anh chị có máu mặt hơn mà….híc) nhưng tôi cũng không sợ ai mà cũng chẳng sợ điều gì cả. Năm đầu tiên tôi không quan tâm đến lớp lắm. Người tôi làm quen đầu tiên là Xuân - ở Thạch Trung (đồng hương dân thành phố với tôi), sau đó là Tú - phường Bắc Hà và Ngọc – xã Thạch đài. Tôi chỉ chơi với mấy đứa đó thôi. Từ ngày có những sinh viên mới thì trong lớp xảy ra nhiều chuyện hơn. Chuyện vui, chuyện buồn ở đâu đâu đều được lôi ra hết. Tôi không quan tâm đến những câu chuyện đó. Đến một ngày, tôi đến lớp sớm hơn mọi ngày khoảng 10 phút. Tôi đang trò chuyện với bọn Xuân và Tú thì 1 tên con trai xuất hiện từ cửa lớp với một chiếc khuyên tai dài lủng lẳng trên tai. Tôi thấy khó chịu, Nhìn kỹ hơpn một chút tôi liên tưởng ngay đến mấy ông thầy mo ở các dân tộc thiểu số hay có. đến lúc vào học tôi viết một mảnh giấy nhỏ không đề tên “Tháo hoa tai đi. Nhìn rất khó coi, giống thầy mo quá”. Mấy phút sau mảnh giấy đó trở lại với tôi “mai mình sẽ tháo, hôm nay lỡ đeo rồi”. Tôi im lặng không nói gì nữa. hôm sau đến lớp tôi vẫn để ý. Hoá ra tên con trai này cũng giữ lời khiếp, không thấy đeo nữa. Tôi mỉm cười vì thấy có một niềm vui nho nhỏ trong lòng..III. NƠI BẮT ĐẦU
Mùa hè đó lớp chúng tôi tham gia chiến dịch Mùa hè xanh tại xã Đức Liên - Huyện Vũ Quang. Đăng ký thì nhiều lắm nhưng đến ngày ra quan thì chỉ được 14 đứa. Vì là lần đầu tiên nên đứa nào cũng hào hứng cả. Kẻ đeo khuyên tai hôm trước cũng đi và là người đến muộn nhất. Tôi tức phát điên lên vì cả đoàn chờ mỗi hắn, nhưng không dám to tiếng, lỡ đâu hắn giận lại bỏ về thì nguy. Về Đức Liên đầy nắng và gió. Những đợt gió lào thổi, tưởng chừng như chúng tôi đang đi vào lò hoả thiêu. Xe của Huyện đoàn chở chúng tôi về đến UBND xã lúc 12h trưa. Làm xong mọi thủ tục, gặp mặt lãnh đạo địa phương chúng tôi lên đường về xóm Hoà Duyệt. Phải đi bộ gần 4km giữa đường cát nóng như lửa mới đến nơi. May có một đoạn đi đò qua sông nên không khí dịu xuống một chút. Điều làm chúng tôi thích thú là xóm Hoà Duyệt có đường tàu chạy qua. Chúng tôi vui nhất là những lúc những đoàn tàu nghỉ giải lao. Vì hàng ngày có một chuyến tàu dừng lại vào lúc 9h. Chuyến tàu ấy đồng nghĩa với chợ của người dân nơi đây. Ngày đầu tiên tôi đi chợ. Vì không biết rằng tàu chỉ dừng lại đúng 20 phút cho những cuộc mua bán trao đổi. Tôi lượn đi lượn lại chê rau không non, cá không tươi. Quay lại thì đã hết sạch và tàu chuẩn bị rời ga. May hôm đó chị chủ nhà sợ tôi không quen chợ nên đã mua trước một ít rồi. Tôi được giao nhiệm vụ làm đội phó đội tình nguyện, phải chăm lo đời sống cho anh em trong đội. đứa nào ở nhà nào tôi nắm được hết nhưng khổ nỗi nhà ai cũng nuôi nhiều chó trong nhà. Mà toàn chó dữ thôi. Tôi nhớ nhất là bon Kim Oanh, Mến Thương vì ở nhờ nhà dân nên sáng mai dậy sớm quét dọn, mấy con chó thấy chổi khươ đi khươ lại tưởng là định đánh chúng thế là xông vào cắn, may mà chủ nhà ra kịp thời. Còn bên bọn Chương còi thì sáng mai dậy đánh răng rửa mặt, tay cầm bàn chải ra giếng, hai con chó chặn ngay hai đầu; kết quả là Chương còi bị một miếng đau điếng luôn.Đợt tình nguyện lần này mọi người đều ghép tôi với anh Thuận – Bí thư chi đoàn Hoà Duyệt. Tôi cũng hơi xấu hổ một chút nhưng thấy mình chẳng có gì với người ta nên lâu dần tôi cũng quen. Chỉ có một người duy nhất, mới gặp tôi lần đầu tiên đã nói rằng tôi là người yêu của Lâm - kẻ đeo khuyên tai hôm đó. Cũng tại tôi, tối đầu tiên sang sinh hoạt với chi đoàn Bình Quang; tôi điểm danh thấy thiếu hai người. Và tôi biết là đang thiếu ai. Hoá ra hai tên này đã bị chuốc rượu say đến nỗi không đi được. Tôi tức phát điên lên. Lãnh đạo xóm Bình Quang mà biết thì thật là mất mặt. Tôi chạy về nhà lôi bằng được hai tên này sang. Đến khi đang hát hò nhảy múa thì lại thấy biến mất. Tôi lại đi tìm và thấy hai tên đang ngồi ôm hai gốc chuối. Nhà hai tên a h này ở là nhà anh Thiết – bí thư chi đoàn Bình Quang. Tôi làn đầu tiên đến đây chưa biết mặy mũi anh thế nào nhưng tôi vẫn tìm ra. Tôi ung dung chạy đến “Chào anh, em là Thuỷ đội phó đội tình nguyện, rất vui được gặp anh”. Mọi người đổ dồn về phía tôi. Không kịp cho anh đáp lại tôi tiếp “Bạ em không uống được rượu, đây lại là lần đầu tiên chúng em về đây sinh hoạt. Mong anh lần sau đừng ép bạn em uống nhiều rược như thế nữa. Mong anh giúp cho”. Anh ấy nhìn tôi và cười “À. Hoá ra là người yêu của bạn hả, của Lâm hay của Ngọc Anh vậy em”. Trong suốt cuộc họp anh í cứ nhìn tôi và cười, đi đâu anh cũng giới thiệu với mọi người đội phó đội tình nguyện là người yêu của Lâm.Anh làm tôi hơi ngại, tôi cũng không biết tại sao. Có lẽ tôi đã quan tâm đến Lâm nhỉều hơn mức bình thường một chút thì phải. Nhưng tôi chắc chắn một điều rằng tôi chỉ quan tâm thôi chứ chưa hề nảy sinh tình cảm. Thỉng thoảng tôi và Lâm có nói chuyện với nhau nhwng cũng giống với mọi người thôi. Yêu làm sao được khi Quang cận và Hoa còi đang ghép Lâm với Mai. Tôi còn nhớ có một buổi tối cả đội đến nhà mấy anh chị cán bộ đoàn chơi. Hôm đó, Lâm say rượu thì phải. Và tôi thấy Lâm và Mai nói chuyện với nhau ngoài ngõ rất lâu, tôi còn đưa nước ra cho hai người nữa mà. Sang hôm sau tôi mới biết là kúc tối Lâm đã ngõ lời yêu Mai nhưng bị từ chối thì phải. Tôi cũng chỉ trêu Lâm vậy thôi chứ không để ý lắm. Nhưng quả thật lúc đó trong lòng tôi cảm thấy thực sự bình yên mỗi khi đi bên cạnh Lâm.
Mùa tình nguyện kết thúc, chúng tôi mỗi đứa về quê của mình. Không ai liên lạc với nhau cả.
III. BẮT ĐẦU NĂM HỌC MỚI Năm học mới bắt đầu, chúng tôi gặp lại nhau trong niềm háo hức, kể cho nhau nghe những câu chuyện của một mùa hè đã qua. Và việc đầu tiên lớp tôi làm là về Cẩm Trung - Cẩm xuyên thắp hương cho bố anh Chí Hải - đội trưởng đội tình nguyện của tôi. bố anh ây bị bệnh hiểm nghèo nên không qua khỏi. Và bây giờ có lẽ mọi người đã quên tôi là người yêu của Tuyến rồi thì phải. Tất cả đều đổ dồn về chuyện giữa tôi và Lâm. Mà giữa chúng tôi thì có chuyện gì được chứ. Tôi nghĩ mãi không ra nên không để ý lắm đến những điều mọi người hỏi. Tôi chỉ nhớ hồi dó Lâm có chiếc điện thoại mới của hãng Soni, hình như máy đó rất đắt tiền. và Lâm đã chụp cho tôi một bức hình bên chậu cây cảnh ngoài hành lang lớp rất xinh thì phải. Lúc đó dòng máy mới của hãng Soni rất sành điệu. Và trong lớp tôi có lẽ Lâm là người đầu tiên dùng ĐTDĐ.Vào học tôi rất nhớ Tuyến. Tôi không thể tập trung vào việc học được. Nhìn đâu trong lớp tôi cũng thấy bóng dáng của Tuyến cả. Tôi nhớ nhất là cái bàn Tuyến đã từng ngồi. Và tôi lặng lẽ chuyển xuồng ngồi ở đó. Ai nói gì tôi cũng mặc kê, ai xin ngồi cùng tôi cũng không cho. Một mình một bàn. Bọn Thành bẩn, Quang cận lại trêu tôi. Lâm cũng trêu tôi và chạy xuống ngồi cùng từ lúc nào tôi không biết. Từ đó tôi hay chơi với hội này hơn vì đây toàn là bạn thân của Tuyến cả. Tôi thường xuyên đi sinh nhật mấy đứa trong lớp. Và hôm đó là sinh nhật Dương Khả, tổ chức tại phòng trọ. Lớp tôi là lớp du lịch nên con trai con gái đều uống rượu rất khoẻ (trừ tôi ra). Mọi người uống còn tôi ngồi ăn hoa quả, kẹo bánh. Lâm ngồi cùng tôi. Và Lâm uống cũng nhiều, mặt đỏ chín như gấc. Tan tiệc sinh nhật chúng tôi rủ nhau lên trường tập văn nghệ chào mừng tân sinh viên khoá mới. Đi đau cả chỉ còn mỗi Lâm đi cùng tôi. Đi được một đoạn thì Lâm khoác tay tôi và hỏi “Thuỷ có người yêu chưa”. Chưa – tôi đáp. “Vậy htì từ nay hai đứa mình thành một dôi nhé”. Tôi gật đầu lia lịa vì cứ nghĩ rằng Lâm đang trêu tôi, Lâm phải biết là tôi và Tuyến chứ. Nhưng Lâm bảo đang nói thật lòng thì tôi mới ta hoả, bỏ tay Lâm ra. Nhìn Lâm tôi nói rằng “Chúng ta hãy là bạn, có chuyện gì vui buồn cần người chia sẻ thì cứ đến tìm mình, mình sẵn sàng lắng nghe bất cứ khi nào”. Rồi chúng tôi im lặng cả một quảng đường dài như thế, không ai nói thêm câu nào. mấy ngày sau lên lớp tôi vô tình nghe được câu chuyện giữa Thành và Lâm. Tôi chỉ biết rằng trưa nay Thành và Lâm phải đi ăn nhờ phòng mấy đứa con gái vì đã hết tiền ăn rùi. Tôi nhìn lại trong cặp mình thấy còn được 16k




Lời bình mới nhất