Lỡ cắm đầu vào ngành dịch vụ, những ngày lễ, Tết hầu như chẳng còn khái niệm gì cả. Một ngày như mọi ngày, mà mọi ngày cũng như một ngày. Nói dại, sau này có gia đình, gặp ai đó thiếu cảm thông một chút, chắc là bỏ nghề quá ha! Mà thôi, nói vậy chứ cũng phải tìm ai đó hiểu và chia sẻ cho mình một chút!
Mấy ngày này, nếu không phải là sáng sớm chạy xe thấy những chậu mai bày dọc đường Kha Vạn Cân, vài chậu hoa nở sớm, khoe sắc vàng rực một góc đường nhỏ, trên cầu Bình Triệu, người người qua lại đông đúc (dù mới hơn 5 giờ sáng), thấy xe chở khách vào ra tấp nập ở bến xe miền Đông, mới ý thức được trong đầu, à, là Tết đang về.
Lại một năm tôi không về quê sum họp Tết cùng gia đình. Cũng là vì công việc cả. Dù người thân có, bạn bè có, cả người chưa quen cũng có, bảo là về quê đi, công việc có gì đâu mà ở lại, một năm chỉ có ba ngày Tết tụ họp gia đình, không về gia đình buồn sao, không về ba má cũng cho hả?...
Năm 2007 cũng vì công việc (dù chỉ là làm thêm) mà tôi ăn Tết đất Sài thành lần đầu tiên. Ở thành phố Tết về buồn hiu, ít có không khí tết như ở quê. Nhớ khi đó, sáng mồng một Tết ra đường vắng hoe, thỉnh thoảng gặp vài chiếc xe máy chạy ngang, chồng chở vợ mặc áo dài (chắc đi chúc Tết, hay đi chùa)... là mới ra không khí Tết. Cũng may khi đó tôi còn có những người bạn mới quen cũng xa quê làm chung tụ tập đi chơi, ăn uống, xem pháo bông... nên không buồn lắm!
Đâu phải tôi không muốn về. Nhưng làm gì cũng có nguyên tắc của nó chứ. Công việc dù chẳng đáng gì, nhưng con người ta, sinh ra, lớn lên, luôn tự nhủ "an cư lập nghiệp". Có được công việc rồi, phải lo chú tâm vào đó, để mà gầy dựng... cơ đồ (nói nghe "đao to búa lớn" quá!). Nếu không chịu khó, chịu khổ, thì lấy đâu những thành công sau này (chắc chắn sẽ có thôi, không thì ai dại gì mà chịu khó, chịu khổ chứ).
Bởi vậy, mấy ngày Tết không về được, cũng chẳng sao cả. Không phải cứ về với gia đình nhất thiết phải là dịp Tết. Cả một năm hổng lẽ chỉ có dịp đó là về quê, gặp ba gặp má, gặp người thân quen? Khi nào cả gia đình tụ tập đông vui, khi ấy đều là ngày Tết cả.
Thì Tết luôn ở trong lòng ta đó thôi! Muốn Tết hay không là do mình đó thôi!
Tết về ha, tôi muốn lắm chứ, muốn được cùng gia đình dọn nhà, trang trí, lau rửa, sửa soạn chuẩn bị Tết... Tôi muốn lắm chứ được cùng gia đình ăn mâm cơm cúng ông bà chiều ba mươi Tết. Tôi cũng muốn được hưởng không khí linh thiêng tịch mịch của đêm giao thừa, muốn được hít hà cái không khí se se lạnh hơi sương của buổi sáng sớm mồng một lẫn trong mùi hương trầm dịu nhẹ và dễ chịu lan tỏa khắp nhà, muốn được cùng ba má đi chùa, lên nghĩa địa thắp nhang, hay chỉ đơn giản là muốn được nằm thoải mái ở nhà xem ti vi, nghe những cô phát thanh viên với giọng nói ấm áp truyền cảm đọc bản tin về Tết...
Nhớ ngày xưa (nói vậy chứ cũng khoảng tám, chín năm thôi), đêm ba mươi Tết tôi thường đấm lưng cho má, sau khi má đã xong xuôi tất cả mọi việc chuẩn bị Tết, rồi len lén lựa lúc má vui nhất là đưa sổ liên lạc (bảng điểm của học sinh) cho má ký tên. Những năm kết quả học tập giảm sút là tôi lo ngay ngáy, nhưng có lẽ Tết đến tâm trạng con người cũng dễ tính hơn, và tôi ít bị la hơn vì chuyện đó.
Có hai ước mơ về Tết cho đến giờ tôi vẫn chưa thực hiện được, đó là đi dạo lang thang cùng một ai đó trong đêm giao thừa, và sau đó là hái lộc đầu xuân. Nhưng trong gia đình tôi, đêm giao thừa ai cũng ở trong nhà, và tôi thường ngủ sớm, để qua ngày hôm sau, sáng mồng một lại dậy sớm.
Nhớ năm ngoái tôi đón giao thừa ở Quy Nhơn, nằm trong mùng, trùm chăn kín mít vì lạnh. Sáng mồng một phải đi làm, lên khách sạn được vài sếp lì xì (ít thôi) lấy hên. Quy Nhơn Tết cũng buồn hiu, đường vắng và biển lạnh ngắt. Có lẽ vì tôi đón Tết không phải trên quê hương mình, không phải cùng gia đình, nên cảm thấy không nơi nào ra không khí Tết cả.
Biết đâu đấy, năm sau, năm sau nữa, hay một năm nào đó, tôi lại đón Tết ở một nơi nào đó không phải quê mình, không phải TP Hồ Chí Minh, không phải Quy Nhơn, hoặc cũng có thể không phải ở Việt Nam... Nhưng dù là đón Tết ở đâu, chỉ khi nào về với gia đình, khi ấy mới thực sự là Tết.
(23 Tết, ông Táo về trời!)







Lời bình mới nhất