Người viết: phamhoaquynh
• Viết ngày 24/10/2009

imageGiữa chốn phồn hoa đô thị,cuộc sống bon chen đầy tấp nập…Một mình giữa đêm vắng nơi xứ người,chỉ còn một mình trong căn phòng nhỏ với ánh điện le lói,chợt dâng trong trong mình bao suy nghĩ,bao hoài niệm về cuộc đời.

 

 

Từ lúc lọt lòng mẹ đến giờ,nhìn lại những gì đã trôi qua như một giấc mơ-một giấc mơ có thật với chính mình.Thưở nhỏ gia đình nghèo khổ,theo anh chị mót từng củ khoai,nhánh lạc lót dạ cắp sách đến trường.Khi lớn lên biết chút ít nhận thức về cuộc sống thì lang thang nơi xứ người kiếm từng bát cơm manh áo cho qua ngày đoạn tháng.Con đường sự nghiệp và công danh đi đến nửa chừng thì đứt quãng,ngẫm sự đời lắm lúc tủi hờn mà muốn gào thét cho đã cơn thèm khát…

 

Tuổi ấu thơ đã trôi xa về dĩ vãng nhưng mình vẫn thèm khát được sống bên những ngày ấy.Nơi một thời áo rách vai,quần rách mông tung tăng theo lũ bạn cùng xóm băng qua triền đê bắt từng con chai,con hến đem bán lấy tiền phụ gia đình lấy tiền đong gạo.Nơi tuổi thơ có bố,có mẹ,có sự chở che và chăm bẵm của một người cha mẫu mực.Ở nơi ấy mình được ấm áp trong vòng tay của mẹ những ngày mùa đông và cảm giác ngọt ngào dịu ngọt từ những đêm hè qua chiếc quạt mo của bố…!

 

 Nhưng thời gian chẳng bao giờ dừng lại.Ngày ấy đã qua mất rồi.

 

Cái số phận của một đời người do chính người đó định đoạt,do chính mình gây dựng nên và phá dỡ.Mình cũng thế…Tìm lại chút dư âm ngày nào để cảm thấy mình hôm nay-24 tuổi,đỡ thấy lạc lõng và trốn tránh quá khứ.Mình cũng đã ước mơ,đã từng theo đuổi những ham muốn với sự quyết tâm cao độ,nhưng để rồi tất cả vượt khỏi tầm tay như cái chớp mắt.Chẳng do ai,không vì nguyên nhân gì,có đôi lúc mình tự hỏi lòng : “Sao mà ngu ngốc thế?!”.Ngu ngốc bởi đã quá đa đoan lao vào vòng xoáy của xã hội,sống chỉ cho mà bẵng đi tương lai một đời người.Mẹ đã bao lần điện thoại sụt sùi tiếng khóc : “Thôi!Về thôi con,về đi học,cả nhà giờ ổn hết rồi,giờ đến lượt con nữa thôi..”.Những lúc như thế mình cảm thấy lòng như quặn thắt ,chỉ biết lãng tránh và im lặng,chôn sâu trong lòng để gặm nhấm nó trong những lúc về khuya.

 

image

 

Có thể ít ai biết được rằng,mình Hoa Quỳnh hôm nay đã trải qua rất nhiều sóng gió,trải qua những cung bậc thăng trầm trong cuộc sống.Cũng mấy ai biết,mình đã từng có tất cả: một gia đình ấm êm - hạnh phúc,một con đường tai lai sáng lạng…Thế nhưng giờ này trong tay mình chẳng có gì cả,đôi bàn tay trắng không một chút bụi của niềm vui.Mình đã từng thi đỗ ĐHSP HN2,mà nếu như may mắn hơn thì giờ này mình đã đứng trên bục giảng.Mình đã từng có một người cha tài hoa và đức độ,một người cha học rộng tài cao với những phẩm chất đáng học hỏi.Vậy mà…!

 

Tính đến nay mình đã sống ở đất Sài Gòn được 6 năm,6 năm ra đi trải nghiệm trường đời.Sáu năm bỏ lại tất cả những niềm vui,nỗi buồn để mưu sinh nơi đất khách.Giờ nhìn lại đã sang tuổi 24-tuổi chưa nhiều nhưng cũng đã thấu hiểu hết bao sự đời ngang trái.Tuổi 24 nhưng với mình vẫn là con số không tròn trĩnh,vay mượn được một chút chữ nghĩa của thầy cô để ươm mầm sự sống thì cũng đã trả lại cho thầy cô tất cả.Ra đi đem theo bao ánh mắt chờ trông ,niềm hy vọng của mẹ cũng vẫn để nguyên ở đó.Nợ gia đình,nợ bạn bè mỗi lúc tết đến xuân về một câu chúc đầu năm,cũng chưa trả được.

 

Ừ thôi ! Con người sinh ra chẳng ai giống ai ,”mỗi cây mỗi hoa,mỗi nhà mỗi cảnh”.Cũng đành vậy,cũng đành bằng lòng với cái tuổi 24 trắng tay mà lấy đó làm đòn bẩy,là chất xúc tác giúp mình vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.Trời mỗi ngày lại sáng,24 tuổi chơi vơi giữa dòng đời như cành củi khô giữa mùa nước lũ.Có thể một ngày mai sẽ khác khi mà mình có thêm thời gian và sự quyết đoán.Tất cả chưa hẳn đã khép lại như bức màn nhung của một vở kịch,khi mà nhân vật chính của vở kịch ấy còn chưa diễn hết kịch bản của trường đời.

 

Tạm biệt nhé tuổi 23…24-xuân mới..!

Hoa Quỳnh 02h10

24/10/09

 

 

Có 3 bình luận | 184 Lượt xem
Người viết: phamhoaquynh
• Viết ngày 12/10/2009

Đọc những vần thơ của em giữa một đêm xa xứ

Chợt trong anh những xúc cảm bồi hồi...

Cuộc đời đã cướp đi của em một con người mạnh giỏi

Thế nhưng trong em vẫn ngời ngời niềm tin.

Hãy cứ hát và viết đi em,

Viết về dòng sông quê em ,đồng lúa quê anh

Viết về những con người lầm lũi giữa bình minh-ánh sáng...

Khắc nên hình ảnh muôn đời.!

image

Dẫu cuộc sống có nhiều lúc chơi vơi

Như chiếc lá mùa thu rung rinh trước gió,

Ôi ! Những vần thơ của em còn ở đó

Thắp lên mong ước ngàn ngày...

 

Đừng bật khóc vì tủi hờn em nhé

Bởi đời người-trời đất đã sinh ra

Hãy là bông hoa xinh tươi rạng ngời nơi rừng thẳm

Tô thắm nên cuộc sống muôn loài.

 

Phạm Hoa Quỳnh 00h24' ngày 12 -10 -09

Có 5 bình luận | 222 Lượt xem
Người viết: phamhoaquynh
• Viết ngày 30/09/2009

Duyên nợ từ đâu người kéo về

Tan hoang ,chết chóc…trắng con đê,

Tất cả vô tội sao người nỡ

Bao ánh mắt thơ chờ mong chờ…

image

 

Người hãy nhìn đi ! Miền Trung đó

Trăng đã lại tròn.Tết quê hương,

Náo nức chợ phiên mâm cỗ đầy

Giờ theo sóng nước với trời mây… 

Miền Trung của người là khúc ruột

Oằn lưng gánh hết mọi đau thương,

Những mùa thu trước ấy chiến trường

Giờ là “Đại dương” trong đêm sương.!

image

 

Người có thấy không những cụ già

Chơi vơi ngọn tóc chạy trong mưa,

Lưng còng,chân mỏi…nơi bão táp

Những người theo cùng cũng chao nghiêng. 

Người có thấy không,đàn em nhỏ

Thơ thẩn nóc nhà gào trong gió?

Trước mắt ngay thôi,mà thế đó

Như chiếc lá khô vội lìa cành. 

Ta là anh em của “miền Trung”

Thấy người ghé qua “xót” vô cùng

Nếu có ước mơ,xin người đừng trở lại

Cho trăng thu tròn,trong mắt trong ! 

Phạm Hoa Quỳnh 21h35’ – 30-9-09

Có 16 bình luận | 523 Lượt xem
Người viết: phamhoaquynh
• Viết ngày 14/09/2009

Nhà văn Hoài Thanh... 100 tuổi?

(TT&VH) - Tạp chí N.C.T (số 11 tháng 8.2009, trang 42) cho đăng tải lại bài viết: Một sự hoang phí ghê gớm dân quê đăng trên báo Tràng An số 4 ngày 12.3.1935 của Nhà Quê (tức bút danh của Hoài Thanh). Phía góc trên, bên trái bài viết có in kèm ảnh nhà văn Hoài Thanh đang cười rất tươi với dòng chú thích cho ảnh: Nhà văn Hoài Thanh (1909-2009).

Chưa hết, trong LTS cho bài viết này, “ai đó” (không có tên người chọn bài viết cũng như viết lời phi lộ) vẫn viết: Hoài Thanh (1909-2009) được biết đến là một nhà văn, nhà phê bình thơ nổi tiếng, đặc biệt với tác phẩm Thi nhân Việt Nam-ông đã “đúc tượng đồng bia đá” cho cả một thế hệ nhà thơ Việt Nam.... Sau đó mới lại viết tiếp: Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Hoài Thanh... Tạp chí NCT xin lần lượt giới thiệu một số bài báo này của nhà văn Hoài Thanh.

image
Bài báo đề Nhà văn Hoài Thanh (1909-2009)

Chú thích ảnh như vậy, đương nhiên với người không biết gì về Hoài Thanh sẽ nghĩ nhà văn này sinh năm 1909 và chỉ mới tạ thế năm 2009 (tròn 100 tuổi). Còn với những người đã biết Hoài Thanh, đặc biệt là đồng nghiệp, bạn bè, người thân của ông thì “ân huệ rất lẩm cẩm” này của tạp chí NCT... có muốn nhận cũng không được.

Như một quy ước, với người đã mất, phía dưới di ảnh hoặc viết thành văn cũng ghi họ tên, năm sinh, năm mất trong ngoặc đơn. Đành rằng ai cũng hiểu “lễ kỷ niệm” là một việc làm, một hành động, một nghĩa cử được tổ chức “định kỳ” dành cho, hướng về một người, một sự việc, hiện tượng đã mất, đã cũ hoặc từng diễn ra trong quá khứ như lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long... Nhưng ở đây, vì là làm “lễ kỷ niệm năm sinh” cho người đã quá cố nên thiết nghĩ vẫn phải ghi họ tên trước, năm sinh, năm mất trong ngoặc đơn sau. Chẳng hạn, viết như nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên (Thể thao & Văn hóa): Nhân kỷ niệm 100 năm sinh nhà phê bình Hoài Thanh (1909 – 1982)... thì chỉ cần nhìn vào năm sinh của ông (1909) rồi tính đến thời điểm diễn ra lễ kỷ niệm (2009) khắc sẽ biết đây là lần kỷ niệm năm sinh thứ 100 của Hoài Thanh. Hoặc thậm chí, nhìn vào năm ông tạ thế rồi tính đến thời điểm hiện tại diễn ra lễ kỷ niệm, người ta còn biết được là Hoài Thanh an nghỉ đã được 27 năm, hưởng thọ 73 tuổi.

Một câu truyền tải được 3 thông tin có ích như vậy, thế mà, hầu như với rất nhiều người viết về sự kiện này hồi đầu tháng 7 vừa qua lại “không dùng đến”. Như vậy, người đọc hiểu nhầm là điều dễ hiểu!

Hoa Quỳnh (Bình Dương)
(tHỂ THAO & vĂN hOÁ)
Có 6 bình luận | 205 Lượt xem
Người viết: phamhoaquynh
• Viết ngày 25/08/2009
TÌNH ONLINE – KỂ VỀ MỘT CÔ GÁI MANG TÊN BẢO NGỌC **Entry số 2** 


Omaichuoinb là nickname trên tamtay của Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc.Bảo Ngọc sinh ngày 14-2-1984,bạn sinh ra và lớn lên ở cố đô xưa Ninh Bình,và hiện tại bạn đang là giáo viên THPT ở huyện Kim Sơn-Ninh Bình.Mình và Bảo Ngọc biết nhau qua mạng tamtay.vn từ độ tháng 7 năm 2008,từ đó đến nay hai chúng mình luôn là “cặp bài trùng” ăn ý.Có lẽ vì thế mà những tâm tư tình cảm của hai người luôn có sự đồng cảm,luôn có sự sẻ chia và thấu hiểu.Và mỗi lần tiếp xúc qua mạng với Bảo Ngọc,mình càng thêm yêu quý bạn nhiều hơn không hẳn vì bạn là một cô gái xinh xắn,vui tươi mà còn vì những tâm sự hết sức chân thành và xúc động của bạn.Trong cuộc thi “Tình Online” mình xin được khắc họa đôi nét về Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc gửi đến bạn bè trên tamtay.vn.

image
 

1-Bảo Ngọc và sở thích:

Khi được hỏi Bảo Ngọc có sở thích gì,bạn đã không ngập ngừng trả lời mình: “Tớ thích nghe nhạc không lời lúc đêm khuya,vì những bản nhạc không lời về khuya rất sâu lắng và êm ái khiến cho tớ cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn sau một ngày làm việc mệt mỏi.Ngoài ra tớ cũng thích đọc truyện,nhất là truyện tranh “Thám tử lừng danh Conan”,truyện có kết cấu rất hay và logic,bất ngờ và hồi hộp đến phút cuối cùng…Ngoài ra tớ còn thích xem truyền hình,nhất là kênh VTV2,kênh khoa học và đời sống luôn cho mình những kiến thức,từ đó mình bồi dưỡng kĩ năng trong công việc cũng như trong cuộc sống hằng ngày.”

2-Câu chuyện về tuổi thơ đầy xúc động:

Có lẽ ít ai biết Bảo Ngọc-cô gái xinh xắn và rất duyên dáng,có nghề nghiệp ổn định như bây giờ lại có một tuổi thơ “như câu chuyện cổ tích”.Có lần trò chuyện qua Yahoo Massager,Bảo Ngọc đã tâm sự với mình về tuổi thơ của bạn : “Tuổi thơ của mình buồn lắm.Khi tớ còn nhỏ,bố đã bỏ mẹ và hai chị em để đi theo một người đàn bà khác.Lên 8 tuổi Ngọc đã làm công việc của một người lớn,cụ thể là một người mẹ.Ngọc coi mình như là mẹ của em trai vậy vì mẹ mình phải đi làm xa,nhà lại nghèo nên càng khổ cực.Hằng ngày mẹ mình phải đi hàng chục cây số đến nơi làm việc bằng chiếc xe đạp cũ kĩ,vì thương mẹ nên mình phải hoàn tất công việc trong gia đình.Thiếu thốn tình cảm và sự chở che của một người cha,mình cũng thấy buồn và tủi hổ với bạn bè,nhưng càng nghĩ đến mẹ và hoàn cảnh gia đình mà mình phải cố gắng vươn lên.Cuối cùng những ngày tháng buồn nhất nhưng đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình đã trôi qua,và mình đã làm được điều mình mong muốn,đó là thi đỗ Đại học và hiện nay đã có việc làm ổn định.”

3-Con đường tình duyên :

Dù được sinh ra trong ngày lễ tình nhân 14 tháng 2 nhưng tình yêu đôi lứa của Bảo Ngọc không ngọt ngào như những thanh So-co-la trong ngày bạn chào đời.Đúng là nhìn vẻ bề ngoài của Bảo Ngọc thì có lẽ chẳng ai biết được bạn lại rất lận đận và long đong trên con đường tình.Mình luôn muốn sống vô tư và vui vẻ như những người con gái khác,nhưng nghĩ về tất cả mình lại không thể.Có nhiều khi mình muốn tâm sự với những người thân,người bạn tốt như Quỳnh,song đôi khi người ta lại tỏ ra lạnh lùng khiến mình càng thêm buồn.Nhiều lúc mình muốn nói chuyện này với anh ấy(Là một blogger nổi bật trên tamtay.vn),biết anh ban ngày lúc nào cũng online nhưng không dám chào hỏi vì sợ làm phiền anh.Tối đến cũng biết anh trên mạng,chào hỏi anh xong thì anh nhắn lại là “Hj,chào em!Chúc em ngủ ngon!”rồi anh không hồi âm lại nữa.Những lúc như thế mình buồn lắm,mình muốn nói,tâm sự với anh để nhận được sự chia sẻ từ anh và cho anh biết lý do vì sao mình lại không thể đến với anh,nhưng dường như anh không muốn nghe mình nói.Có phải mình có lỗi với anh ấy nên anh ấy hành động với mình như thế không Quỳnh?Có phải khi tình cảm anh dành cho mình,mình không đón nhận thì ngay cả một tình bạn cũng chấm hết,có phải thế không Quỳnh?...Trong tình yêu giữa người mình yêu bây giờ và anh ấy,mình không phải lựa chọn,ai mình cũng đều yêu quý nhưng mình chỉ có một trái tim,một tình yêu và một tâm hồn nên tình yêu cũng chỉ dành đến cho một người.Giá mình có hai trái tim,hai tâm hồn thì tốt biết mấy,mình sẽ không làm ai phải buồn,nhưng thật tiếc mình không làm khác được.Dù không đến được với anh ấy nhưng mình luôn mong anh ấy vui,mình vẫn muốn anh vô tư và vui vẻ với mình như những ngày đầu.Mình nói thật,có nhiều lúc về khuya,mình cũng thấy nhớ anh ấy.Nhưng có lẽ đó là nỗi nhớ khác với nỗi nhớ tới người mình yêu.song anh ấy luôn là một người anh-một người bạn tốt mà Bảo Ngọc  tôn trọng và đáng kính…!” Đó là những dòng chữ mà Bảo Ngọc đã tâm sự với mình trong một lần trên mạng.Khi Bảo Ngọc nói đến đây,mình thêm yêu quý cô bạn hơn bao giờ hết,chưa hẳn vì những tâm sự chân thành về tình duyên mà về một tâm hồn,một con người đẹp về tất cả.Dám chấp nhận,vấp ngã rồi đứng lên đương đầu với thử thách,rồi lần lượt vượt qua,không quên dành tình yêu thương cho người thân,bạn bè-đó là tất cả những gì Bảo Ngọc đã và đang có.Đó còn là một con người giàu tình cảm,trắc trở trong nhân duyên nhưng vẫn khát khao,ước mơ hạnh phúc. 

4-Bình dị những ước mơ nhưng cao quý:

Chưa bằng lòng với vị trí mình đang có trong xã hội(là một giáo viên dạy Toán cấp THPT),Bảo Ngọc đã bày tỏ với mình về những ước mơ và dự định trong thời gian sắp tới : “Mình sẽ tham gia thêm một khóa học nữa,nghĩa là mình sẽ học lên Cao học.Sau khi học xong thì có lẽ mình sẽ nghĩ đến chuyện gia đình,có thể mình sẽ cưới người đàn ông mình yêu quý nhất,rồi sau đó sinh “một thằng cún con”cho vui cửa vui nhà.Như thế có lẽ mình sẽ thấy đỡ vất vả hơn bây giờ.!”Đó là những dự định và ước mơ trong tương lai của Bảo Ngọc,và chúng ta cùng chờ đợi,hy vọng và chúc Bảo Ngọc đạt được những dự định và ước mơ ấy.  “Tình Online” đâu chỉ có tình yêu đôi lứa.Cuộc sống trên thế giới ảo cũng đầy màu sắc,có đủ hình thái,đủ loại hình,có cả những cám dỗ và thiên đường mộng mơ.Ở nơi đó,nếu những tâm hồn luôn sống chân thành,biết chia sẻ,lắng nghe và trải rộng lòng mình với tất cả,thì sẽ luôn đón nhận được những niềm vui rất thực và đầy hạnh phúc.Mình với một cô gái mang tên Bảo Ngọc trên tamtay.vn dù không là người tình của nhau,nhưng đó là một tình yêu đẹp trong một tình bạn-đó là một tình bạn mà có lẽ thứ tình yêu đôi lứa kia chưa hẳn đã sánh bằng. 

Phạm Hoa Quỳnh ,tháng 8-2009   

Có 19 bình luận | 1068 Lượt xem