phamhoaquynh

 

 

VIỆT NAM...NỖ LỰC...VÀ CHIẾN THẮNG.!

phamhoaquynh viết ngày 29/12/2008 | Có 8 bình luận | 214 Lượt xem


Sau những năm quay lại với bóng đá khu vực Đông Nam Á (1995),vào tối 28-12-08,giấc mơ vô địch của bóng đá VN đã trở thành hiện thực.Chức vô địch AFF Cup (Cúp bóng đá khu vực đông Nam Á) đã ở lại với sân Mĩ Đình với hơn 40.000 cổ động viên trên sân và hơn 80 triệu con tim đang ngồi trước máy thu hình.Một trận hòa sau trận lượt về AFF Cup với đội tuyển quốc gia Thailand cũng đủ để thầy trò Calisto bước lên bục vinh quang,bởi ở trận lượt đi ở bangkok Vn đã hạ đối thủ với tỉ số thuyết phục 2-1.imageCổ động viên VN tại chảo lửa Mĩ Đình. Trận đấu tối ngày 28/12/08 ở chung kết với người Thái trong khuôn khổ AFF Cup là một màn trình diễn khá ấn tượng của tuyển thủ VN.Hầu hết các tuyến đều đã hoàn thành nhiệm vụ,đặc biệt là hàng thủ với các hậu vệ và trung vệ như : Phước Tứ,Như Thành,Minh Châu,Quang Cường...Bàn mở tỉ số của tuyển Thái Lan ở phút 23 của trận đấu chỉ là một tai nạn nhỏ khi T.Dangda chạy chỗ khá khôn khéo và dứt điểm cũng rất kĩ thuật,trước sự phối hợp không mấy nhịp nhàng của thủ môn Hồng Sơn và Như Thành.Song không vì thế mà đội tuyển Vn nao núng,ngay sau đó là sự bùng nổ tấn công,và nếu may mắn,phút 36 Công Vinh đã có được bàn gỡ hòa nếu như cú khứa lòng chân phải vào góc xa của anh có độ xoáy thêm 1 chút nữa.Hơn thế,phút 40,Quang Thanh đối mặt với thủ môn Kosin nhưng tiền vệ điển trai này lại đá bóng đi chệch cột dọc.imageTiến lên Việt NamimageChúng tôi yêu các bạn,VN cố lên!Sang hiệp 2 tuyển VN đã chơi hay hơn,rất sòng phẳng với tuyển Thái Lan khi ăn miếng trả miếng với đối thủ.Khi cơ hội đoạt cup là 50/50 thì cả 2 đội đều chơi quyết tâm và chắc chắn.Cả tuyển VN và Thái Lan ở hiệp 2 đều có khá nhiều cơ hội,song đều dứt điểm không chính xác hay bị thủ môn đánh chặn.Tưởng chừng tuyển VN phải bước vào hai hiệp phụ với người Thái thì phút thứ 93,phút thi đấu chính thức cuối cùng,từ một đợt phản công bên cánh trái theo hướng tấn công,Công Vinh có bóng và khôn khéo vượt qua Saree Sukha,buộc cầu thủ này phải phậm lỗi.Cự li quả phải hơi chếch về phía trái cầu môn Thái Lan nên cơ họi vẫn còn cho tuyển VN,và người lãnh cú sút phạt này không ai khác là Minh Phương.Và điều kì diệu đã xảy ra khi Minh Phương quyết đoán khứa bóng qua hàng rào đội Thái Lan để Công Vinh chạy cắt mặt với sự kèm cặp khá chu đáo của Sukha,nhưng với sự thông minh và nhạy cảm,Công Vinh đã thoát ra và lắc ngược bóng về phía cầu môn của Kossin,dù đã lượn người theo trái bóng nhưng thủ thành số 1 Thái Lan vẫn phải vào lưới nhặt bóng vì trái bóng đi quá hiểm và vào góc xa khung thành..Tỉ số hòa 1-1,toàn sân Mĩ Đình nổ tung trong niềm vui và sung sướng,ở phía khán đài danh dự,thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các quan chức đứng dậy vỗ tay và cười vui mãn nguyện.Chiếc cup vô địch AFF Cup đã chắc chắn nằm trong tay tuyển Việt Nam.imageKosin bất lực ở pha ghi bàn đẳng cấp của Công Vinh,phút 93 của trận đấu. imageCông Vinh ăn mừng bàn gỡ hòa đem lại chức vô địch cho VNimageTrận đấu chung kết lượt về khép lại,tỉ số là 1-1,tổng tỉ số của trận chung kết AFF Cup là 3-2,đội tuyển VN chính thức lên ngôi Vương ở bóng đá khu vực,chấm dứt sự thống trị của 2 nền bóng đá khu vực là Singapore và Thái Lan,mở ra một tương lai sáng lạng cho bóng đá nước nhà.Vậy là sau những năm tháng chờ đợi khuôn nguôi,người VN đã mãn nguyện với chức vô địch của đội tuyển quốc gia VN ở AFF Cup.Với những chiến thắng trước các đối thủ được coi là "kị dơ" của bóng đá VN,cũng như các đội bóng được coi là mạnh hơn mình như Singapore và ThaiLand,tuyển VN đã tự nuôi cho mình những niềm tin và chiến thắng,đê có những bước đi vững mạnh hơn trong tương lai.Xin chúc mừng chiến thắng quả cảm và oanh liệt của tuyển VN,chúc mừng ông Calisto và cho những ai luôn kề vai sát cánh với bóng đá VIỆT NAM.Phạm Hoa Quỳnh,22h20...28/12/08Tại Vĩnh Phúc.

phamhoaquynh viết ngày 29/12/2008

LANG THANG MIỀN KÍ ỨC....

phamhoaquynh viết ngày 23/12/2008 | Có 3 bình luận | 386 Lượt xem


Đã lâu rồi... cuộc đời đưa đẩy vùi lấp khiến tôi chưa và không thể nhìn lại mình.

Một lần trên đường về lại mái nhà xưa, một chuyện có thể gọi là may hay một sự cố gấp rút đã xảy đến… chiếc xe của tôi bị hỏng và tôi buộc phải gọi xe kéo về. Vậy là tôi có thời gian  lang thang suy tư từ cuộc sống chật vật trên đoạn đường về chưa đầy 4km .

Từ thuở ấu thơ hay ngay cả thời bây giờ, chưa bao giờ tôi đi bộ hơn 1km. Và  tối hôm nay có lẽ là một buổi tối đầu tiên  tôi có thể một mình tĩnh lặng lang thang trên con đường vắng vẻ … 

image
Những bước chân nhanh nhẹn và gấp rút hằng ngày hôm nay thay bằng những dòng cảm xúc không tiếng động. Tôi bước... từng bước nhhẹ nhàng trên con đường trở về ngôi nhà đã xa bao năm….
Còn đường đầy cỏ cây xưa giờ là một con đường nhựa to lớn và trơ trọi. Tôi cố gắng nhìn xem có những chú đom đóm, tiếng kêu của những chú dế mà tôi đã từng bắt, từng xem, từng đùa với nó không… nhưng đã không còn nữa! Một nỗi buồn dâng trào đọng lại trong tâm tư xao độn. Tôi nhớ lắm... nhớ những  ký ức tuổi thơ nhưng giờ chúng ở đâu?!

Tôi nhớ những người bạn bé tý cùng tôi chơi đùa trên cát sau khi tắm, những cậu bạn đăm chiêu đầy vui tính hay cười ha hả.... Tôi nhớ về người mình đã từng yêu, giờ cô ấy đã là giáo viên và có hạnh phúc không? Nỗi nhớ nhung tha thiết tràn về sau từng giây, một người con gái dù không xinh lắm nhưng tôi luôn vui và hạnh phúc khi bên cô ấy cho đến khi dòng đời và đồng tiền đẩy đưa khiến tôi rời xa… Ôi những kỷ niệm sao nghẹn ngào. Nếu không kiềm chế được tôi đã rơi nước mắt với những gì tôi đã bỏ đi một cách lặng lẽ không chút  thương tiếc.

Như câu nói tôi thường suy nghĩ lúc bắt đầu đi làm "Ta đã đi qua những năm tháng không ngờ vô tư quá,  để bây giờ bối rối ". Song nó cũng không ảnh hưởng đến tâm tư mấy vì đồng tiền với tôi lúc bấy giờ  quá nặng. Nó chỉ là những phút im lặng ngắn ngủi mà thôi .

phamhoaquynh viết ngày 23/12/2008

VÀI GIÂY,MỘT CHIẾC LÁ...ĐIỀU ƯỚC....VÀ TÔI...(Tặng Lương Đình Khoa)

phamhoaquynh viết ngày 16/12/2008 | Có 27 bình luận | 1247 Lượt xem


Đã bao giờ bạn phải quyết định cuộc đời mình chỉ trong vài giây? Đã bao giờ chỉ trong tích tắc thôi bạn nhận ra cuộc sống đang vẫn diễn ra quanh bạn… và bạn không thể trốn chạy một cách hèn nhát?

image
 
Con đường chạy dọc ven bờ sông, và nếu không để ý đến màu đen ngòm của nước sông thì con đường quả thật là rất lãng mạn, thu về, lá rụng tả tơi, gió thổi vèo từng chiếc lá xuống lòng đường, và đôi khi vô tình đậu lại nơi mái tóc… Tôi vẫn thường chạy xe chầm chậm để cảm nhận được cái không khí vừa xô bồ vừa yên ả của con đường rồi lại quay về, rồi lại đi tiếp… để mỗi lần có chiếc lá nào vô tình dừng lại trên đầu, tôi sẽ ước ngay cái điều ước mà tôi luôn mang sẵn, dù biết ước chỉ để mà ước, chỉ để mà trông chờ và hi vọng. Tôi biết mọi cái đã qua, đã qua thật rồi, thế mà vẫn cứ huyễn hoặc mình trong cái ước mơ cỏn con. Để rồi, lại đau lên từng nhịp…

Đông đã lại về rồi, cái lạnh đang giăng khắp nơi, tôi vẫn đi, vẫn chạy xe dọc con đường trong cái hơi lạnh phả đầy..

Đường về nhà, nếu chịu khó đi đúng đường thì khá xa, và tôi vẫn hay có cái cái thói quen tiện thể đi ngược một chút có sao đâu. Xe vẫn chầm chậm, chầm chậm thôi mà, chậm như cái suy nghĩ trong đầu tôi, chậm như những cảm xúc trong lòng, chậm như nỗi đau trong tim, cứ chậm thế mà chuẩn bị qua đường…

Tôi chỉ biết, trước mắt mình là loang loáng ánh đèn của những chiếc xe đi ngược nhiều, tai ù đi trong những tiếng còi inh inh, ánh đèn xe vẫn loang loáng, mờ mờ trước mặt… vô lo… vô nghĩ… và sẽ không còn đau nữa…

Hình ảnh đại diện của tác giả bài viếtBỗng đâu… một chiếc lá khẽ chạm lên tóc, điều ước buột mồm lại được thốt lên… giật mình, tôi đang sao thế này?... Quay đầu xe tôi đi đúng đường…

Chỉ vài giây thôi… một chiếc lá… điều ước… và tôi…

phamhoaquynh viết ngày 16/12/2008

KHI TÌNH YÊU CHƯA ĐẾN CÁC BẠN ĐÃ LÀM GÌ...(Tặng 1 số bạn trên tầm tay)

phamhoaquynh viết ngày 12/12/2008 | Có 21 bình luận | 931 Lượt xem


image 

Đây là câu hỏi mình thường đặt ra trong những khi thấy ai đó tay trong tay trên phố. Hoặc trên ti vi có phim, mà đến lạ phim nào cũng kể về tình yêu không ít thì nhiều.

Hàng ngày dù thật lòng muốn quên đi trên đời có thứ lạ kỳ ấy nhưng thật không thể làm gì được. Có lẽ nó có sức mạnh quá huyền bí nên ai đó dù cố gạt mình rằng không có tình yêu mình vẫn có thể sống được. Nhưng không ít thì nhiêu đôi lần họ vẫn mộng mơ về nó, rồi thảng thốt giật mình rằng mình cũng là người- có những rung động quá đổi bình thường của cuộc sống. Không biết các bạn có những suy nghĩ giống mình không?

Thỉnh thoảng sau những bận rộn của công việc thường ngày, những buổi hội họp tụ tập cùng bạn bè. Khi mọi việc trong ngày đã kết thúc đó là lúc tâm hồn lấn át lý trí. Tất cả những khát vọng, mong ước về tình yêu, về một sự bình yên lên tiếng mạnh mẽ nhất. Đôi khi nó làm cho người ta như phát điên lên vì những cảm xúc thật sự rối bời. Những người có tình yêu lúc này chắc hẳn họ tựa mình lên nó để có được sự bình yên. Và có lẽ họ hạnh phúc khi nghĩ bất về một viễn cảnh tồi tệ nào. Bởi họ không vượt qua nó một mình.

Ai cũng muốn  có người yêu để yêu và được yêu. Yêu và được yêu - nhưng nhiều khi vế câu đó chỉ được thực hiện một phần hoặc không có phần nào. Vậy thì với những người chưa có được tình yêu phải làm gì?

Làm gì khi đêm giáng sinh, khi sinh nhật, khi muốn xem phim, khi muốn đặt chân đến những nơi nổi tiếng mà nhưng đôi tình nhân thường hay đến, khi có thiệp hồng của ai đó… thật sự những lúc đó phải làm gì thay cho sự cô đơn đang dâng tràn.

Có nhiều người đã lao vào công việc, lao vào những dự án bận rộn, làm từ thiện… Dù là làm gì để cố không nghĩ về nó nhưng có lẽ thật nhiều khi họ thấy mình không thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình.

Ai đó đã nói : “Cuộc sống thiếu tình yêu không phải là sống mà chỉ là sự tồn tại. Không thể sống thiếu tình yêu vì con người sinh ra có một tâm hồn để mà... yêu”

Nhưng khi tình yêu chưa đến thì ta nên làm gì???

Chờ đợi ư? Đã có nhiều người đang chờ.

Tìm kiếm ư? Đã có nhiều người đang cố gắng tìm kiếm...

Không làm gì? Đã có nhiều người đang làm như thế.

Còn bạn, bạn đã làm gì?

phamhoaquynh viết ngày 12/12/2008

MỘT LẦN VỀ VÀ...RÉT...***Entry KỈ NIỆM MÙA ĐÔNG***

phamhoaquynh viết ngày 11/12/2008 | Có 6 bình luận | 793 Lượt xem


Chẳng thể đếm hết được đã bao người phải rỏ nước mắt vì những ngày rét lạnh ở xứ Bắc này. Những ngày lạnh thời gian tưởng cứ dài mãi ra và đêm trở nên tĩnh mịch, hoang hoải. Lòng người thắt lại khi màn đêm buông xuống.

Dẫu biết, nghị lực con người là không tuổi nhưng làm sao chống lại được với sự bất thường liên tục của tự nhiên vốn quá ư khắc nghiệt. Người ta thường mong chờ mùa đông để được hưởng chút buốt lạnh tạt qua mặt nhưng không phải cái lạnh đến tê người như chuỗi ngày qua. Không thể nói được hết những khó khăn mà nó đã gây ra, làm đảo lộn cuộc sống thường nhật. Chỉ biết đây là một mùa đông của những nỗi đau, của bao nỗi sợ hãi (cho mình và cho người). Mùa đông này đã khắc sâu thêm những trống vắng.

Chưa nhiều để có thể thử thách lòng mình, nhưng luồng hơi lạnh đã giúp ta biết mình đang ở độ nào. Dẫu biết nó rất cần để thử mình mà kiểm nghiệm. Nhưng lẽ thường cái gì vượt quá ngưỡng đều gây cho người ta ít nhiều sự bức xúc hay những điều phiền toái. Và đợt lạnh này, dường như đã làm người ta sợ.

Ở nhà hơn một tháng, chứng kiến những niềm vui nỗi buồn, cả những nỗi nhớ nhung hờn giận vu vơ với biết bao kỷ niệm. Nhưng cũng muốn nó đi thật nhanh-như nó đến, để sắc mặt ai đỡ tím tái đi vì lạnh. Để khách bộ hành đỡ thót lòng trong đêm, để giấc mơ ai no tròn đến sáng.

Ngày đầu tiên trong hơn một tháng ta được nhìn thấy ánh nắng mặt trời thoải mái đến vậy. Không phải là cái nắng mỏng tang như nó vốn có của ngày đầu xuân mới mà là những chùm nắng hanh vàng. Đưa tay hứng nắng, đứng chờ nắng ngấm vào da thịt như một người sống bao lâu chưa được thấy ánh sáng. Lại thấy nó giá trị thật nhiều! Trời đã nắng ấm lên sau bao ngày lạnh giá. Cuộc sống bắt đầu được trở lại như những gì trước đợt rét mang lại. Mùi của nắng và mùi phố phường hoà vào nhau tạo nên một cảm giấc lâng lâng lâu rồi ta mới thấy Bước chân ai lang thang ngoài phố cũng chợt chậm lại để hứng lấy khí trời và không phải trốn tránh cái lạnh khi đêm về.

Tạm biệt nhé, “rét ngọt Miền Bắc”. Đón nắng ấm ban mai về trong xuân muộn. Để năm sau, lại hẹn gặp nhau - nhưng không  phải trong nỗi sợ hãi như mùa đông này…

Hoa Quỳnh,3 Tết Mậu Tý,xuân 2008.

phamhoaquynh viết ngày 11/12/2008