phamhoaquynh

 

 

MỘT BÔNG Ô MAI ĐẸP...NGƯỜI TÔI MUỐN CƯỚI ONLINE

phamhoaquynh viết ngày 22/02/2009 | Có 32 bình luận | 910 Lượt xem


Cô bé có một nick name rất ngộ nghĩnh và đáng yêu,cũng rất xinh gái này trong suốt thời gian qua đã luôn bên tôi,tâm sự và chia sẻ cùng tôi rất nhiều chuyện buồn vui trong c/s,là một người bạn dường như không thể thiếu đối với tôi bây giờ: đó là cô giáo BẢO NGỌC-omaichuoinb.

image

Mỗi ngày lang thang trên mạng,tôi đều gặp em (Gọi em cho nó tình cảm tí nhờ).Có đôi khi chỉ là nói chuyện tầm phào để vơi đi những áp lực từ cuộc sống…Cũng có khi tôi và em sớt chia những tâm sự thầm kín trong lòng.Có thời gian em buồn và thấy khó xử trong chuyện tình yêu,em tìm đến tôi và chia sẻ.Tôi thấy em là một cô gái nết na,ngoan hiền và cũng hoà đồng.Em như con nước lững lờ trôi giữa đôi bờ yêu thương.Có lúc em bảo rằng,vì tình cảm những người để ý,quan tâm đến em quá lớn,em không đáp lại được,chỉ biết buồn và khóc.Là một người bạn của em,những lúc như thế tôi cũng có vui sướng gì,chỉ biết khuyên em, động viên em và cùng em tháo gỡ những khó khăn trước mắt.Và thời gian trôi qua,cuối cùng em cũng đã chọn cho mình một niềm hạnh phúc,và nghẹn ngào có lỗi một người con trai cũng đã dành cho mình rất nhiều tình cảm.Từ đó em vui hẳn,chỉ còn tôi vu vơ với những nỗi buồn.Em vẫn ở bên và cùng tôi vượt qua tất cả,tôi biết, đó là một người con gái tốt.

Mỗi lần tôi gặp em luôn là những nụ cười,những câu nói vui vẻ.Nhưng có mấy ai biết, đằng sau nụ cười luôn là giọt nước mắt.Tôi vẫn nhớ như in câu nói của em trong một lần chat : "Hoa Quỳnh ơi,buồn lắm. Ômai không biết bố ở đâu.Nhớ bố lắm…".Nghe em nói như thế tôi cũng lặng người,vì tôi hiểu,tôi cũng như em nên tôi biết cái cảm giác ấy.Con người ta dù có mạnh mẽ bao nhiêu cũng không thể đứng vững trước sự chia cắt tình máu mủ ruột già.Tôi biết em mạnh mẽ,cứng rắn…nhưng em cũng phải gục ngã trước sự đứt đoạn của tình phụ tử.Và trong từng câu chữ của em viết cho tôi,tôi biết em đã khóc.Nhưng tôi và em vẫn tin rằng sẽ có một điều kì diệu nào đó,và dĩ nhiên,có những ước mơ tưởng chừng xa vời lại trở thành hiện thực.Tết vừa qua,cha em đã trở về,và có lẽ em đã khóc rất nhiều bởi niềm hạnh phúc.Tôi vui lắm và có lời chúc mừng em,và em cũng không quên một điều rằng : "Hoa Quỳnh mai này cũng như Ômai nhé".Tôi thấy hạnh phúc và cảm thấy tự tin vào một ngày mai tốt đẹp…

Em là một cô giáo,một công việc cao quý trong những nghề cao quý. …!Em hãy cố gắng lên,hãy gieo nên những mầm non tương lai và nhân tài cho đất nước. Đất nước thịnh hay suy cũng có một phần của giáo dục.Hãy đặt nền móng cho một tương lai tốt đẹp,nỗ lực hết mình để cho cuộc sống của chúng ta không còn khổ cực nữa.Tôi và mọi người vẫn luôn bên em, đừng ngại và nản nhé…!

Tôi và em mãi mãi là những người bạn không thể tách rời,sẽ chẳng bao giờ xoá được hình ảnh của nhau.Em không bao giờ thuộc về tôi trong nghĩa trăm năm,và ngược lại,nhưng em sẽ là một động lực,hành trang đi theo tôi đến hết cuộc đời.

Em hãy luôn vui và hạnh phúc như chưa từng được vui và hạnh phúc nhé,và hãy mãi nhớ đến tôi-một người bạn-quê muà-chân thành-đáng ghét

phamhoaquynh viết ngày 22/02/2009

Bong1310-ANH SẼ MÃI LÀ ANH...ĐÁM CƯỚI ONLINE

phamhoaquynh viết ngày 13/02/2009 | Có 48 bình luận | 752 Lượt xem


Tôi luôn coi em là một người em,một người bạn tốt trong cuộc đời.Cũng là một người tôi chưa từng gặp mặt,nhưng qua mỗi lần tiếp xúc qua thế giới ảo,tôi nhận thấy con người thật của em.Tôi quý mến em và luôn mong cho em vui và hạnh phúc. Đó là cô bé Bong1310 - Thu Trang đáng mến của tôi và mọi người.

image

Mỗi lần vào cái thế giới ảo này,tôi luôn gặp những người bạn đã gắn bó với tôi lâu nay.Và trên tầm tay,mỗi lần em vào ngôi nhà ấm áp này,em đều ghé thăm tôi.Một tình cảm lớn mà không dễ gì ai cũng có được.Bởi thế, mỗi ngày trôi qua,tôi cảm thấy em thật gần gũi,thấy đáng phải tôn trọng nhường nào.

Tối qua tôi cũng như mọi tối,vào tầm tay thăm hỏi mọi người.Tôi lại gặp em,tôi qua thăm em và cũng để lại lời nhắn như mọi khi.Thấy em lạị chuẩn bị offline nhóm,tôi có vài lời nhắc nhở,như một người anh trai đối với một cô em gái.Nhưng có lẽ những gì tôi nói đã làm em buồn,em hơi tự ái.Tôi luôn sống chân thành và nói thẳng, đôi khi lời nói ngay thẳng khiến người khác không thoải mái,tôi biết.Nhưng đó là tất cả những gì tôi muốn nói với em.Chỉ hi vọng em quan tâm và lắng nghe lời tôi nói.

Có lẽ mọi người sẽ bảo tôi là "người nhiều chuyện,hay phá bỉnh c/s người khác",vâng,tôi chấp nhận,nhưng tôi chỉ hi vọng lời nói của tôi có tác dụng với đối tượng tôi cần hướng đến.Thu Trang là một người em ngoan,một người bạn tốt,và tôi luôn mong em có được những thành công,học tập tốt và vui vẻ.Trang cũng đã phàn nàn với tôi :"Em thấy anh dạo này khác lắm,không như ngày xưa em biết,ngày xưa anh luôn ân cần,nhẹ nhàng và lắng nghe người khác.Còn bây giờ,anh luôn trách móc em về học tập.Em muốn anh như ngày xưa…!".

Vâng,bản chất của một con người khó có thể thay đổi,và tôi cũng thế.Trang hãy cứ yên tâm,tôi sẽ vẫn là một người như lúc trước em biết,chẳng bao giờ thay đổi.Tôi vẫn và đang cố gắng lắng nghe và chia sẻ cùng mọi người đấy chứ,Trang cũng biết mà.Tôi vẫn dành cho em những tình cảm chân thành ,giản dị mà cao quý nhất trên tư cách 1 người anh trai.Sẽ chẳng bao giờ tôi hết quan tâm và chia sẻ cùng em đâu,vì tôi hiểu cuộc sống không bạn bè thì vô nghĩa lắm…!

Em nói,ngày hôm qua em có ít chuyện buồn,lại thêm những gì tôi nói,khiếm em lại buồn hơn.Thu Trang cho tôi xin lỗi vì điều đó nhé,vì sự thật tôi không biết em không vui.Nhưng em hãy cứ nở nụ cười ,mọi chuyện sẽ qua đi và niềm vui sẽ đến.Tôi chỉ biết mình đã phạm phải một sai lầm,rằng khi em đang thấy trống vắng,thì tôi lại đem đến cho em một ngọn gió cùng chiều.Vô tình nhưng có thể nó cũng sẽ chạm vào niềm đau đúng không Trang? Đừng buồn nhé,vì chúng ta còn nhiều thời gian để khắc phục những khuyết điểm.Tất cả sẽ qua thôi…!

Tối qua tôi điện cho em,nghe giọng em hơi mệt mỏi và buồn buồn.Tôi cũng thấy nao nao cảm xúc.Có lẽ em không vui vì một chuyện nào đó,nhưng tôi biết không phải vì mấy câu lưu bút của tôi. đừng buồn nhé Trang,mỗi ngày qua đi sẽ có một niềm vui mới.Và em hãy mở rộng lòng mình để chia sẻ và tâm sự với mọi người,trong đó có tôi.Biết đâu một thằng quê mùa và khờ khạo,hay nói lung tung như tôi lại có thể giúp được em vượt qua được khó khăn và những nỗi buồn.Và bên cạnh em còn có rất nhiều người tốt,sẵn sàng chia sớt cùng em.

Thu Trang-Bong1310 đừng bao giờ bảo rằng tôi gịân em hay suốt ngày la mắng em nhé.Tôi vẫn mong em sẽ tốt đẹp,thành công và hạnh phúc.Tôi vẫn là tôi,và sẽ không bao giờ thay đổi.Có đôi khi tôi sẽ nhẹ nhàng, ân cần và từ tốn…Và có đôi khi tôi cũng sẽ quan tâm và lo lắng cho em quá mức độ của 1người ảo.(Không phải yêu đương nhé)

Cảm ơn em về những tình cảm em đã dành cho tôi trong suốt thời gian qua,rất mộc mạc và chân thành.Tôi luôn trân trọng và cảm ơn em về điều đó.Và có một ngày nào đó tôi được trở về đất Hà thành,tôi sẽ chẳng bao giờ quên tìm đến em để trò chuyện, để tôi được gặp một cô bé Bông vốn ưa nhẹ nhàng và tình cảm.Cuộc sống là luôn vận động,bởi vì thế ngày tôi và em gặp nhau cũng đâu phải là quá mơ hồ.

Hãy vui và lạc quan Bông nhé,chặng đường em đi phía trước còn rất nhiều khó khăn và thử thách.Nhưng cứ vững lòng tin vì bên em luôn có tôi,có mọi người mà em quý mến. Đừng bao giờ đánh mất chính mình, đánh mất lí trí và sự tiến thủ,bởi điều đó sẽ làm em thất bại.Niềm vui với bạn bè cũng là một cách sốc lại tinh thần,lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống để phục vụ cho lợi ích sống của mình,nhưng em chớ bao giờ để cái dư âm vui vẻ ấy tồn tại quá lâu trong tâm trí nhé.

Tôi chúc em vui trong những ngày tới,và thành đạt trên con đường mình đã lựa chọn.Và hãy nhớ một điều rất quan trọng rằng: EM MÃI MÃI LÀ NGƯỜI BẠN-NGƯỜI EM TỐT TRONG TÔI.

 

phamhoaquynh viết ngày 13/02/2009

CHÚT TÌNH CHO NHAU...ĐÁM CƯỚI ONLINE ..EM gainhangheo135

phamhoaquynh viết ngày 11/02/2009 | Có 30 bình luận | 602 Lượt xem


Tôi quen em ở cái thế giới ảo này,cũng chưa được lâu nhưng những tình cảm tôi và em dành cho nhau thật nhiều, đó không gọi là tình yêu,chỉ đơn thuàn là tình tri kỉ rất lạ thường.Người tôi đang muốn nói đó là gainhangheo135.  Mỗi lần tôi lên mạng hay vào tầm tay,tôi đều gặp em.Hai chúng tôi trò chuyện thân tình,cởi mở…Em phải xa quê hương để mưu sinh với cuộc đời, đỡ đần cho cha mẹ,tự lo cho bản thân mình.Có lần nhớ nhà,em nói với tôi rằng:"Anh ơi!Em nhớ nhà và nhớ bố mẹ quá,chỉ muốn khóc".Tôi cũng chẳng biết làm gì,chỉ chia sẻ cùng em,nhưng tôi biết em đang buồn đến mức độ nào.Với bề ngoài tuy rất mạnh mẽ,nhưng tôi biết,Tuyết-gainhangheo135 cũng như bao cô gái khác,cũng yếu mềm và nhièu khi không làm chủ được bản thân mình.Tôi chỉ biết lắng nghe và tâm sự, để em như có một chỗ dựa cảm thấy vững lòng.  Có nhiều khi tôi cảm thấy buồn chán,vào mạng,tôi gặp em.Em vẫn ngoan hiền hỏi tôi ân cần:"Anh khoẻ không?Công việc thế nào?Anh vẫn vui chứ?Có người yêu chưa…v.v?".Tôi lại cảm thấy bên cạnh mình có một chút ấm áp,dù đó chỉ là những câu nói của người em-người bạn tôi chưa lần gặp mặt.Thế cũng là đủ để tôi quý mến em,xem em như một cô em gái.Hãy cứ ngoan hièn như thế Tuyết nhé,cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Ngày nối ngày cứ thế trôi qua,tôi và Tuyết vẫn cùng nhau sớt chia những chuyện vui buồn.Tình cảm mỗi ngày cũng lớn lên cùng theo thời gian,nhưng đó không phải là một tình cảm đặc biệt.Cả tôi và em hiểu rằng,dù cách xa nhau rất nhiều về mặt địa lí,nhưng sự gần gũi chỉ ở ngay bên mình.Và quan trọng hơn tất cả,tôi và Tuyết đều ý thức được tất cả mọi việc. Tôi chẳng biết phải nói gì cả,chỉ mong cho Tuyết-gainhangheo135 luôn vui vẻ,hạnh phúc và may mắn.Tôi chỉ biết chúc em sớm có ngày trở về quê hương đoàn tụ với bố mẹ,thăm bạn bè,và nếu có thể em hãy ghé thăm tôi. Dù có ở nơi nào,hãy cứ yên tâm Tuyết nhé,sẽ luôn có một người anh trai bên em,lắng nghe em nói và sẵn sàng dìu dắt em qua những trở ngại ở đường đời.Hãy vững lòng tin và chia sẻ cùng nhau tất cả những gì khó khăn em nhé…!!

phamhoaquynh viết ngày 11/02/2009

HÃY CỨ THẾ NHÉ EM..(ĐÁP LỄ PHUONGTT4)...đÁM CƯỚI ONLINE.

phamhoaquynh viết ngày 11/02/2009 | Có 34 bình luận | 620 Lượt xem


Tình yêu thật thú vị thật đó. Đôi khi người mình yêu lại không yêu mình,mà ngược lại,người yêu mình thì mình lại không yêu.Cái quy luật này sẽ còn tồn tại mãi, để cho tình yêu thêm nhiều mầu sắc,kiểm chứng sự bền bỉ của mỗi người.image  Hôm qua mình may mắn được một "Thiên thần-hotgirl tamtay-phuongtt4" viết tặng một bài "Cưới online", đọc xong mà lòng quay quắt,cảm thấy tình yêu lại cũng đang rình rập bên người. Đọc xong bài viết của phuongtt4 mà đêm cứ thao thức,bồn chồn,như có cái gì đó nó lay động trái tim,không thể nào chợp mắt nỗi.Phương chỉ coi mình là "bồ nhí",kể cũng hơi buồn,nhưng có lẽ đó lại là quyết định đúng,vì tình yêu mình đã hoàn toàn gửi và hướng về Mai Hạnh.Mình chỉ có một trái tim,mà con tim yêu đương ấy chỉ có thể dành cho một người,không phải cho Phương,Phương đến muộn,rang chịu thôi.  Phương chỉ coi mình là bồ nhí thôi đó,và mình cũng đồng tình.Nhưng hãy cứ ước mơ nhé,vì biết đâu mai này Phương "kết" mình thật thì sao? Hãy cứ ước mơ và hoài vọng đi Phương,mơ một ngày nào đó ta cùng đi trên một chiếc xe đạp đôi,em ghì chặt đôi bàn tay vào bụng anh,tựa đầu vào lưng anh và em hát giữa một chiều hoàng hôn sắc tím.Anh chở em qua những cánh đồng xanh bát ngát,anh nắm lấy tay em chỉ về phía mặt trời và bảo rằng:"PHƯƠNG,CHÚNG TA HẠNH PHÚC MÃI MÃI EM NHÉ!".Em tung tăng trong bộ váy do chính tay thiết kế chạy về phía anh, ôm anh thật chặt,và anh lại bế em quay những vòng quay để em cảm giác được niềm hạnh phúc đang đến bên mình.  Đêm đêm anh lại hát em nghe bài "Thuyền và Biển",em lại hoá thân vào nàng Biển,tựa đầu vào trái tim anh để lắng nghe những tiếng rì rào của Thuyền vượt qua bão tố.  Ngày Valentine sắp đến,anh khoác lên mình bộ quần áo của một chàng Romeo,với con ngựa thần tốc và một chiếc nhẫn đính hôn đến tìm em.Em đoan trang trong bộ váy của nàng Juliet,mở toan cánh cổng trái tim mình đón chào anh.Và anh sẽ đeo lên bàn tay bé nhỏ và ngọc ngà nàng "JuliPhương" chiếc nhẫn cưới,hôn em trong sự chứng kiến của tất cả mọi người. Hãy cứ như thế thôi em nhé,giấc mơ qua đi anh và Phương sẽ trở về thực tại.Con tim yêu đương lại sống với đúng nghĩa của nó.Anh sẽ vẫn là bồ nhí,trái tim hạnh phúc lại gửi về nơi khác,nơi mà anh đã gửi trọn tình mình.Và em,em cũng sẽ lại đi tìm cho mình một nửa còn lại,hai chúng ta mãi mãi chỉ là những giọt sương trong nhau nhưng sẽ mãi đẹp trong mỗi tâm hồn. Hãy luôn bên nhau đấy nhé,và mai này nếu có ai thực sự hạnh phúc thì cũng đừng quên rằng,anh và em là "bồ nhí", đã từng một lần "cưới online".  Hạnh phúc và niềm vui sẽ mãi bên tất cả chúng ta, Phương nhỉ? P/s: Entry số 3 hưởng ứng Đám cưới online. 

phamhoaquynh viết ngày 11/02/2009

BỨC THƯ TÌNH THỨ 3...

phamhoaquynh viết ngày 10/02/2009 | Có 27 bình luận | 1002 Lượt xem


Anh đã mơ về rất nhiều điều tốt đẹp sẽ đến với hai chúng ta,nơi đó có sự bình yên và hạnh phúc.Những giấc mơ rất đỗi bình dị nhưng đối với anh và em đó lại là những điều không tưởng.Nhưng hãy cứ vững lòng tin em nhé,vì cuộc sống là những vòng quay,chẳng bao giờ nó sẽ dừng lại ở sự đau thương và chết chóc . Con đường tình yêu hay bất cứ con đường nào dẫn đến thành công và chiến thắng cũng đầy khốc liệt, đầy thử thách và gian lao.Anh đến bên em cũng thế,mấy ai có thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra.Nhưng không có gì phải lo lắng em ạ,tình yêu chỉ trọn vẹn nếu như hai trái tim có cùng tiếng nói,biết thông cảm và tha thứ cho nhau những lỗi lầm.Anh biết em đang suy nghĩ gì,nhưng đừng ngại,bởi bên em mãi có một người con trai luôn lắng nghe và sẵn sàng cùng em vượt qua tất cả. Đó mãi mãi là sự thật…!

image

Anh và em mỗi người một đầu đất nước,khoảng cách địa lí rất xa xôi,nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa nếu ta luôn nhớ và chia sẻ với nhau bằng tiếng nói và nụ cười.Lòng tin và sự tôn trọng sẽ giúp anh và em thu dần khoảng cách,không những về mặt địa lý mà cả về tâm hồn.Hãy cứ mở rộng lòng mình để đón nhận yêu thương của anh nhé,em xa.! Những gì anh đã dành cho em,cho đến tận bây giờ đều rất chân thành và mộc mạc.Anh hi vọng đó sẽ là nền tảng cổ vũ bản thân mình vượt qua những thử thách để được ở bên em.Tất cả không quá mơ hồ mà đều rất thực tại,một hiện thực đã và đang làm cho anh cảm thấy có nghĩa giữa cuộc sống này. Tất cả những gì để làm cho anh và em tốt đẹp hơn,anh đã chuẩn bị rất kĩ,nơi xa em hãy an tâm sống và làm việc.Chỉ xin em một điều rất nhỏ bé rằng: HÃY CHO ANH CƠ HỘI VÀ ĐỪNG RỜI XA ANH.Nhưng cũng có một điều anh muốn nói với em rằng,nếu bên em có một người nào đó yêu thương em như anh và em cũng có cảm tình,thì hãy đến bên người ấy,vì một người nào đó như anh,anh tin chắc họ sẽ đem lại cho em niềm vui và hạnh phúc.Em vui và hạnh phúc thì đó cũng là điều anh cần dù em sẽ không thuộc về anh…!

Nhiều người bảo rằng tình cảm của anh dành cho em khó thành hiện thực,và dễ chuốc lấy những niềm đau.Có thể,Nhưng dù mai này anh và em có thế nào đi chăng nữa,thì anh vẫn hãnh diện, vẫn vui sướng và hạnh phúc vì anh đã sống thật với chính mình.Anh đã yêu thương một người và dám thể hiện tình cảm với người ấy.Cho dù em không thuộc về anh mãi mãi,nhưng những gì anh dành cho em sẽ chẳng bao giờ mất đi trong tâm trí anh cả. Những giấc mơ về tình yêu chúng ta vẫn diễn ra đều đặn trong anh. Đừng bao giờ để sự tự ti,sự ích kỉ và sự nghi ngờ tồn tại trong tình cảm thiêng liêng này em nhé.Bởi điều đó sẽ đốt cháy đi tất cả những nổ lực của anh và em.Hãy cùng anh xây đắp nên một điều kì diệu nào đó,nơi ấy có hai chúng ta-những nụ cười-nước mắt-hạnh phúc và những niềm vui…!

 

phamhoaquynh viết ngày 10/02/2009