phamhoaquynh

 

 

HẠ THƯƠNG

phamhoaquynh viết ngày 04/07/2009 | Có 3 bình luận | 180 Lượt xem


Hè rồi, bao nhiêu con đường ngập màu phượng đỏ, màu tím bằng lăng. Hôm qua, một ngày bình thường trôi qua mà tự nhiên lại thấy lòng hổi tưởng những ký ức bé nhỏ cả xa cả gần.

Là cái thời còn là một con bé mũm mĩm suốt ngày quần đùi, áo ba lỗ chân đất chạy lăng xăng đi bắt ve, đi bêu nắng và lộn như tôm trên những đống cát mênh mông - nhà mình gần sông mà. Lúc đó chỉ thích ve kêu thôi chưa biết phượng và bằng lăng chưa biết hè chia tay là gì hết.

Là cái thời cấp II, một đứa  lùn tịt, nghịch bướng, nhưng chăm học, mà có ai lại nghĩ rằng mình là dân chuyên văn chứ. Nhớ lại một lần trốn Chào cờ sáng thứ 2 vì đi muộn , đứng ngoài cổng trường nghe rõ thầy kể về mình trước toàn trường với 1 niềm tự hào - xúc động lắm. Hình như cũng vào những ngày này năm đó ôn thi tốt nghiệp, trời mưa mình chèo chót vót lên cây mít của trường vặt mấy quả , thầy đi ra còn bị ném bộp quả mít từ trên cây xuống trước mặt và mình chả bị phạt gì cả - chỉ bị mắng là leo chèo thế nhỡ ngã thì làm sao? Vì hè lớp 7 và đợt gần tết lớp 8 mình đã bị gãy tay.

image
Khi mấy cây phượng ở trường nở rộ đỏ rực hết sân - mình lại chót vót chèo lên bứt phượng tặng mình, tặng cho mấy đứa bạn ... Những đứa bạn thời cấp II - vì là trường chuyên nên mỗi đứa một nơi, tốt nghiệp rồi cũng chả biết tin gì về nhau cả. Xa và xa thật, có lúc nghĩ lại thấy mình chẳng còn nhớ gì nữa để nói là quên. Thầy cô cũng thế bao lâu rồi chưa về thăm lại. Lúc đó chỉ biết đến phượng và chẳng thích bằng lăng, thích màu đỏ mà phượng càng rực càng thích. Nhưng đó cũng là lúc thấy phượng cháy và cảm nhận sự chia ly rõ là những hình hài của chút ám ảnh man mác về một bài hát viết tặng thầy , tặng lớp và chưa bao giờ hát tặng cả. Chỉ có điều là hôm chia tay bạn khóc mình thì vẫn cười nhăn nhở ...

Là mùa hè cách đây đúng 5 năm , hè lớp 12 cả sân trường tím màu bằng lăng, phượng ít lắm mình đen nhẻm - vẫn là cây nấm lùn. Vẫn bướng, nghịch, và vẫn kiểu ăn nói lộng ngôn kiêm thêm "chức" Bí "thở " của lớp và lại xí xớn trong BCH Đoàn trường - nên vẫn là đối tượng " được" supper soi và chiếu tướng của các thầy các cô.... Tóc dài hơn lớp 9 nhưng mà vẫn được tính là ngắn cũn cỡn. Hè đó không có không khí của mùa chia tay nhiều lắm, mình không có cảm giác man mác giống ngày cấp II, cũng vẫn chỉ cười và cười toe toét. Chụp ảnh chia tay mình mặc cái áo đỏ rực, xắn quần và cầm một chùm bằng lăng - đứng ở giữa nhất trông đến là nổi và rõ hiền - nói quá một tí thì trông… xinh!

Những năm học cấp 3 trôi qua không nhiều ấn tượng và kỉ niệm, đáng nhớ nhất là ngày lớp 10 có thầy cô về thực tập, rồi về đứa bạn thế thôi. Giờ nhìn lại cảm thấy có gì hơi nuối tiếc vì mình đã chẳng có một mối tình học trò - để cảm nhận ánh mắt nhẹ nhàng, để được ngồi sau xe đạp trước giỏ xe đầy hoa phượng, để được ai đó hái tặng những chùm phượng rực rỡ và nhận những lá thư ngập ngừng điều muốn ngỏ với những vần thơ ngộ nghĩnh ... Nghĩ cũng thấy hơi bùi ngùi, ai bảo mình chả có duyên ... Thực ra, mình cũng có một mối tình học trò… Lúc đó - cuối lớp 12, nhưng cũng không thể gọi là mối tình học trò được vì người ta hơn mình 2 tuổi, học trước mình 2 khoá lúc người ta còn học thì cả 2 không biết gì về nhau. Đầu lớp 12 thì quen nhau, và cuối lớp 12 thì có một tình yêu... nhưng tất cả đã qua rồi, đã 3 mùa hè rồi kể ra cũng tính là đã xa, xa lắm.
 
 

Là mùa hè này, vừa đầu mùa ve đã kêu râm ran, nắng làm đen hơn làn da vốn dĩ đã sôcôla sữa của mình rồi, phượng cháy ở nhiều góc trời. Còn ở góc trời này không có phượng không có bằng lăng - chỉ có mình đang ngồi lôi ra những kí ức và hồi tưởng. Hồi tưởng những mùa hè gặp gỡ và chia ly... Nhưng bây giờ chẳng có những cảm nhận rõ ràng nào hết, tự nhiên muốn hát " Mùa Hè Đã Qua"…

phamhoaquynh viết ngày 04/07/2009