Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng,
để làm gì ai biết không ? Để gió cuốn đi ...
Hắn lôi con xe cà tàng của hắn ra khỏi bãi đỗ xe ngoài công trường với một dáng vẻ mệt mỏi nhưng khuôn mặt đầy hớn hở. Hôm nay hắn được về sớm hơn mọi khi những nửa tiếng. Chẳng là anh chủ nhiệm công trình chỗ hắn, cử hắn là đại diện đi ăn cưới con một ông làm thầu vật liệu xây dựng cho công trường. Bốn rưỡi chiều, hắn tự nhủ rằng đi ăn cưới thì phải ăn mặc lịch sự, gọn gàng và bảnh bao một chút, và vì thế, hắn nghĩ ngay tới việc đi cắt tóc.
Chiếc xe đang băng băng trên con đường đất gồ ghề men theo lũy tre của một ngôi chùa cổ kính. Chợt bên vệ đường có bác nông dân cũng đã nhiều tuổi, đang đánh vật với chiếc xe cải tiến chở đầy bắp cải bị trượt một bánh xuống cái rãnh thoát nước từ trong vườn sau bụi tre ra. Dù là giữa mùa đông nhưng mồ hôi trên người bác nông dân toát ra đầm đìa, ướt hết cả cái áo sơ mi bạc màu đang mặc. Có vẻ như cái xe chẳng hề nhúc nhích với sức kéo có phần đuối của bác. Hắn có nhìn thấy, hắn nhìn khá kỹ cả người và xe, hắn còn bóp còi nữa, vì thế mà không thể nói là hắn không để ý đến sự việc đó.
Nhưng hắn chỉ lách xe và đi vào chỗ nông nhất của cái rãnh rồi chạy vụt qua. Hắn không dừng lại. Hắn biện minh cho lương tâm của hắn rằng hắn đang rất vội vì việc khá khẩn cấp. Hắn phải đi cắt tóc để còn đi làm đại diện cho một đơn vị thi công dự đám cưới của đối tác làm ăn.
Thực ra người ta chọn hắn đi vì hắn có một cái mẽ đẹp trai, hát nhạc sống được, hắn trẻ, uống rượu tốt. Nhưng cái cốt yếu nhất người ta nhất trí bảo hắn đi, không phải vì hắn quan trọng, mà là hắn cũng chẳng giúp gì cho tổ kỹ thuật và các anh cán bộ quản lý công trường về các công việc nội nghiệp buổi tối. Hằng ngày cứ hết giờ làm ngoài công trường hoặc là hắn đi vào trong làng tán gái hoặc là hắn chơi bạc với công nhân. Bởi vậy, có lẽ mọi người đều hiểu rằng hắn bị "đuổi" đi cho đỡ chướng mắt !!!
Hắn vào một tiệm cắt tóc khá hoành tráng, phục vụ từ A -> Z, nhưng có lẽ, vì không có thời gian nên hắn chỉ chọn cắt tóc và gội đầu thôi. Hắn là người quan trọng mà, thời gian đâu có nhiều !
Cắt tóc gội đầu xong thì trời cũng xâm xẩm tối, hắn phóng xe máy như điên về nhà chén cơm chiều. Bởi vì có mấy chục bạc anh chủ nhiệm công trình đưa cho hắn đổ xăng thì hắn đã "chuyển mục đích sử dụng" vào việc cắt tóc gội đầu rồi.
Vẫn con đường cũ hắn đi, nhưng trời đã nhá nhem tối, cái xe Wave Tàu của hắn đèn tối mù làm hắn giật mình thon thót khi đi trở về con đường cũ.
Và rồi, vẫn cái rãnh thoát nước lộ thiên ấy, hắn lao nhanh, phanh không kịp, nên bị một cái xóc thật là khủng khiếp. Đôi nhún trước xuống hết cỡ, chạm "kịch" một cái, đế máy thì chạm xuống dưới nền đất, cái yếm vỡ toác ra. Riêng mông hắn thì nẩy lên khỏi yên xe và tay hắn loáng choáng. Cả người và xe lao vào bụi dứa dại. Cũng may là cạnh bụi tre lại có bụi dứa dại, chứ nếu hắn mà lao vào bụi tre thì có lẽ còn khủng khiếp hơn nhiều.
Nhưng đó chỉ là màn mở đầu sự kiện về hắn tối hôm đó mà thôi. Bởi dù ngã đau, hắn vẫn cố dựng xe mà chạy tiếp. Nhưng vừa hết con đường tắt vòng sau chùa. Bò lên đường liên thôn một đoạn, thì xe hắn thủng săm. Do hắn đi nhanh nên nếu lốp dính đinh thì coi như đi tong cái săm mất. Thật thê thảm cho hắn khi đói mà lại phải dắt cái xe ì ạch, mặt khác hắn đang rất vội.
Dắt xe được hơn trăm mét, chợt có quán sửa xe ven đường. Hắn vẫn nhận ra cái quán sửa xe vì có cái lốp xe máy hỏng treo thay biển quảng cáo chứ cửa hàng thì đã đóng từ lâu. Hắn cất tiếng gọi. Hai câu, ba câu. Hắn kiên nhẫn chờ. Dăm phút sau, một thằng bé chừng bảy tám tuổi chạy ra báo : Chú ơi nhà cháu nghỉ, bố cháu đang uống rượu!
Hắn cố vật nài nhưng thằng bé đã quay vào nhà. Hắn cố cất tiếng gọi mấy lần nữa. Giọng chuyển dần mất thiện cảm với một vài từ chỉ trích. Không có tiếng trả lời. Nhưng ...
- Thằng @@@ kia, mày sủa gì mà nhiều thế. Ông đang uống rượu, sửa chữa cái@@@ gì. Cút ngay không ông đập chết @@@ mày bây giờ ...
Hắn không dám quay mặt lại, dắt xe đi thẳng. Nhưng hắn buồn bực lắm. Dắt xe về đến công trường thì muộn lắm, hắn đành phải gửi xe ở một cái nhà có xe ôm gần đó, rồi đi xe ôm về tới công trường. Trên người hắn vẫn đau đớn vì những vết gai dứa dại….Thế mới nói “Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng… để làm gì ai biết không ? “ Nếu lúc chiều nó không thờ ơ với bác nông dân thì có lẽ nó không đến nỗi thê thảm thế này!








Lời bình mới nhất