Tôi một chàng trai xứ Quảng, người con của miền trung nắng và cát. Tôi rời xa gia đình, người thân ,bạn bè và quê hương mình để tìm kiếm một tương lai sáng rạng hơn mà tôi biết ở quê hương mình tôi khó có thể làm được điều đó. Năm đầu tiên ở trên nước Đức tôi buồn lắm vì là năm đầu tiên phải xa nhà không được cùng gia đình thân yêu của mình đón một cái tên vui vẻ và ấm cúng như mọi năm, tôi buồn lắm đến giờ đón giao thừa cùng một số người bạn ở Đức cùng nhau mở rượu và cùng ăn những món ăn ngày tết thường có cùng nhau mở VTV4 xem truyền hình trực tiếp cảnh đón tết ở Việt Nam, trong lòng tôi nao nao vô cùng, tuy là một thằng con trai nhưng tôi không thể giữ được cảm xúc, Tôi đã đi vào phòng và gục xuống chiếc giường hàng ngày tôi ngủ, khóc như chưa bao giờ được khóc vậy. Một dêm dài thức trắng cùng bóng đêm sống với cảm xúc của mình, tôi buồn lắm tôi chỉ ước bây giờ tôi có thể về nhà chỉ một chút thôi, tôi cứ suy nghĩ miên man hết chuyện này sang chuyện khác, cứ nghĩ không biết mọi người ở nhà giờ đang làm gì, bạn bè tôi sẽ đi chơi những đâu. Thế rồi cái năm đầu tiên đón tết xa nhà cùng với những cảm xúc buồn đó cũng trôi qua, cuộc sống ,công việc đã lôi tôi đi xa những suy nghĩ của mình.
Năm thứ 2 cũng vậy tôi vẫn khóc không biết tại sao nữa, nhưng cứ nghĩ đến cảnh mọi người thân của tôi đang đón tết ở nhà, là lòng tôi lại buồn da diết. Nhưng năm đó vì ngày hôm sau ( tức ngày mồng một tết) ở đây tôi vẫn phải đi làm nên cũng đỡ đi được phần nào, vì có bạn bè tâm sự chia sẻ với nhau nhiều điều, ''những người con xa xứ được dịp đồng cảm với nhau qua những tâm sự khi còn ở Việt Nam''.
Năm thứ 3 xa nhà tức năm nay đó các bạn tôi vẫn phải đón cái tết 'buồn'. Chỉ còn ít ngày nữa là tết thôi. Ngày nào đi làm tôi và các bạn người nào cũng râm ran chuyện tết, nào là gia đình mình năm nay ăn tết ra sao, những người thân đi xa năm nay về có đông đủ không? uhm rồi cả chuyện điện về nhà nghe bố kể năm nay bố mua được cành đào chơi mấy ngày tết đẹp lắm, ai nhìn thấy cũng khen nức nở.......Đấy chuyện của những người xa quê hương như chúng tôi chỉ xoay quanh vậy thôi mà vui lắm, nói mãi mà đâu có chán chứ, thế nhưng chỉ có lúc đó thôi về tới nhà là lại nghĩ , lại buồn biết bao nhiêu. Không biết năm nay vào đêm giao thừa ở Việt Nam( ở Đức 6h tối) chung vui bên cạnh mọi người, cùng nhau thưởng thức những món ăn cổ truyền ngày tết, cùng nhau xem Việt Nam đón giao thừa qua VTV4, cùng nhau gọi điện về gia đình ở Việt Nam chúc tết liệu...............! tôi có vẫn khóc về nỗi niềm xa xứ!







Lời bình mới nhất