một ngày đi chơi và làm từ thiện
buổi sáng hôm đó tôi và em trai tôi và rủ thêm đứa bạn của em trai cùng đi , bắc giang một địa chỉ mà tôi đã biết qua chuyên mục địa chỉ cho những tấm lòng từ thiện của báo điện tử bắc giang , đó là gia đình: cụ Trần Thi Hả 76 tuổi ông nội của cháu Lê Thị Yến ở thôn Bắc, xã Đồng Việt (Yên Dũng) lâm vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Nay tuổi cao sức kiệt hằng ngày cụ vẫn vắt sức nuôi cháu Yến tật nguyền và bại não.một chuyến đi tôi cứ tưởng dễ dàng , tôi tưởng huyện yên dũng ở ngay cạnh con sông cầu gần bắc ninh quê tôi , ai dè khi đi mới biết gian lan vất vả , con đường để đến được huyện yên dũng thật vất vả , con đường thì lởm chởm lô nhô lồi lõm nhiều ổ châu ổ gà đã thế lại còn bụi mù trời do những chiếc xe tải chở đất từ trên núi đi xuống , cả đoạn đường dài hàng chục cây số , tôi ngồi sau xe ba bánh đứa em đèo mà cứ tròng chành bên này bên nọ do con đường , cả đoạn đường dài mà ko thấy có thị trấn thị tứ gì cả .đến gần trưa chúng tôi mới tìm được đến xã đồng việt , tôi hỏi thăm đôi người thì được người ta chỉ dẫn cho vào tận nhà cụ hả thôn bắc .khi vào tới nhà cụ hả ,người dẫn đường kêu lên cụ ơi nhà có khách , từ trong nhà bước ra đón chúng tôi là một cụ ông đã mù một con mắt ,trước khi đi tôi rặn đứa em trai khi vào thì biếu cụ gói quà và tặng một trăm nghìn đồng quà tết , cuộc trò chuyện giữa ông và chúng tôi diễn ra thật thân mật , thỉnh thoảng em yến lại lên cơn và kêu ư ử ú ấ một cách vô hồn , trong cũi đã được đóng cửa .tôi hỏi cụ : em yến lúc nào cũng như thế này à ? có lúc nào em yến bình thường một lúc nào đó không ?nét mặt cụ đăm chiêu buồn rầu nói : không thỉnh thoảng nó như thế đấy anh ạ .nhiều lúc không biết thì nó bốc cả phân lên ăn nữa .,lúc ấy rét cũng phải đun nước nóng tắm cho nó .. khi nào bình thường thì cũng chỉ biết kéo cái chăn lên tự đắp ,tôi lại hỏi thế các chú các bác của yến có sang giúp không ? cụ trả lời có chứ nếu không một mình tôi , ngừng lát cụ nói , anh thử hỏi một ông già mù một mắt và già như tôi thì làm sao chăm sóc nổi .chỉ một lúc cuộc trò chuyện cụ không ngớt lời cảm ơn và liên tục cảm ơn anh em tôi đã tới thăm ,..trước khi ra về tôi không quên chúc cụ một năm mới mạnh khoẻ để chăm sóc em yến ,lúc đó bạn của đứa em kêu lại một cuộc hành trình đi về , nghe đến đó cụ đã đoán ra được anh em tôi đi đường nào vào đây , và cụ chỉ cho anh em tôi đi về bằng con đường khác , tuy có xa hơn một chút nhưng nó không vất vả ,trên đường về chiều xe lao thật nhanh và lòng tôi cũng thật vui , đã làm một chuyến có ích cuối năm
thật tiếc máy ảnh điện thoại của tôi bị hết bin , nếu không đã có ảnh pot cùng bài
http://clip.vn/mytv/trongtoankl http://vn.myblog.yahoo.com/trongtoankl/ ngày 22 -- 12 -- 2008 âm lịch







