• Lời của trẻ con :D

    (300 điểm với 3 lượt đánh giá)

    (15/03/2010) Thằng em họ tớ, lúc còn bé, sán lại gần bà nội hỏi:
    - Bà ơi, bà đẻ được mấy đứa, chúng nó đâu hết cả rồi?

  •  Những con đèo ấn tượng ở Việt Nam

    (0 điểm với 0 lượt đánh giá)

    (15/03/2010)  Chùm ảnh đẹp về những con đèo ấn tượng ở Việt Nam

  • VIỆT KIỀU ƠI LÀ VIỆT KIỀU !

    (100 điểm với 1 lượt đánh giá)

    (15/03/2010) Ai đã từng đi xa quê hương đều ước mong có dịp trở về, hoài niệm làm người ta xao xuyến đến cháy lòng. Tìm về từ vật chất đến tinh thần, để thấy những cái tưởng mất đi vĩnh viễn nay lại tìm gặp, cái xưa tầm thường nay trở nên quí giá.

  •  Cụ rùa nằm bất động hơn 7 tiếng đồng hồ

    (0 điểm với 0 lượt đánh giá)

    (15/03/2010) Từ khoảng 9h30 sáng 14.3 cụ rùa đã nổi ở khu vực ngã tư Hàng Khay Tràng Tiền, lần này cụ nổi rất lạ ở khu vực sát bờ, nước chỉ sâu khoảng 30-40cm, do nước cạn cụ nổi phần lớn mai nổi trên mặt nước. Cụ rùa nằm gần như bất động, chỉ thi thoảng ngốc đâu lên thở. Người ta có thể cảm thấy cụ rùa đang rất yếu hoặc rất mệt mỏi.

  • LUẬT CÂN BẰNG GIỮA ĐAU KHỔ VÀ HẠNH PHÚC

    (100 điểm với 1 lượt đánh giá)

    (14/03/2010) Tổng cộng của tất cả hạnh phúc trừ đi tổng cộng của tất cả đau khổ trong toàn bộ cuộc đời của một con người (của bất cứ ai) là bằng 0.

  • Gặp lại tình yêu ngày xưa

    (100 điểm với 1 lượt đánh giá)

    (14/03/2010) " Em nhớ lắm ngày xưa em yêu văn, yêu thơ lắm. nhưng rồi em đã đánh mất chính em...em đã cố đi tìm những thứ gì đó...mà bây giờ em biết, đó là cách cảm nhận. cảm nhận để yêu thương, để nhớ và quyết thắng. gặp lại đam mê ngày xưa, có thể em đang có một điều gì đó rất gần, mà từ lâu em đánh mất...em sẽ viết...để hiểu mình, hiểu người..."

  • Rồi sẽ một ngày, Hà Nội - em

    (200 điểm với 2 lượt đánh giá)

    (13/03/2010) Em phải đến Hà Nội thôiVì em nhớ anh nhiều quá!

  • Giấc mơ thảo nguyên xanh

    (100 điểm với 1 lượt đánh giá)

    (13/03/2010) Từ lâu tôi đã thích sống ở vùng trung du,có núi, có đồi, có những con đường nghiêng nghiêng theo con dốc và những ngôi nhà nhỏ ẩn mình giữa bạt ngàn màu xanh của cây và cỏ dại. Đến giờ tôi cũng không thể tìm được lý do tại sao mình lại có ở thích như vậy, chỉ biết rằng mỗi lần nghĩ đến miền đất mình mơ ước được sống ở đó ôi lại có cảm giác bình yên, êm ả.

  • Cùng Alice lạc vào xứ sở thần tiên

    (0 điểm với 0 lượt đánh giá)

    (13/03/2010) Thắp sáng hi vọng cho người khác bằng một lời nói(có thể là lời nói dối) cũng đủ để tất cả những điều không tưởng trong ước mơ hoài bão của mỗi con người ít nhất cũng được một lần thử nghiệm.Cứ sống bằng hi vọng,ước mơ và chạm tay vào nó,ta sẽ thấy cuộc đời này không bao giờ nhàm chán phải không các bạn?


Bài viết mới